Dày vò.

2.5K 169 119
                                    

Vegas đẩy ngã Pete xuống giường, cuống quýt hít hà hương vị cơ thể cậu. Dù vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng anh ta hành xử vô cùng hung tợn và táo bạo. Hằn đỏ những dấu hôn, vết cắn khắp cơ thể cậu từ tai, cổ, ngực, cánh tay đến đùi non. Cậu chỉ biết bất lực, phản kháng bằng những giọt nước mắt tủi hổ và nhục nhã.
- Lại khóc? Khốn nạn, sao lần nào em cũng khóc?
- Em xin lỗi. Nhưng em không muốn như này!
- Em đã không muốn thân mật với người yêu mình, thì để người khác.
- Ý anh là sao?
Vegas rút điện thoại, rồi gọi cho ai đó, bảo cậu ta mau tới đây. Pete hốt hoảng vội chỉnh đốn bộ dạng xuề xoà của bản thân, gạt đi nước mắt và nghi ngờ nhìn Vegas.
- Anh muốn làm gì?
- Chút nữa em sẽ biết liền!

Như dự kiến của Vegas, lúc sau, khi cánh cửa phòng bị đẩy ra, một bộ dạng thướt tha và nóng bỏng đi vào. Tự xưng Cherry, cậu ta nhìn Pete rồi quay ra mì nheo Vegas:
- Ấy, thì ra là có người đến trước rồi. Còn gọi em đến làm gì?
- Người ta chảnh, không muốn phục vụ.
- Hây, em buồn đó. Thì ra mình chỉ là người thay thế.
Vegas tiến tới, ôm trọn Cherry vào lòng, tình tứ dỗ dành:
-  Yên tâm! Tôi sẽ để em hạnh phúc theo kiểu thay thế!
- Ấy à, anh cứ trêu người ta.
Một phen " tình chàng ý thiếp" của họ khiến Pete lấy làm sởn gai ốc. Thì ra đây là Vegas đào hoa, lăng nhăng, thay bạn tình như thay áo. Pete thực sự đã được một phen mở mắt. Cứ thế mà nhìn chằm chằm vào họ, thập phần uất nghẹn.

Cherry cũng khéo, chọn ngay lúc cậu đang sôi máu mà trêu chọc:
- Ấy, là muốn there sao? Nhìn mãi thế!
- Nếu muốn tôi có thể cho phép em tham gia?
Lại được cái miệng mồm khích bác của Vegas, cậu cũng chả cần chai lì ở lại cản trợ họ. Đứng phắc dậy, từ tốn giáp mặt Cherry:
- Vậy ở lại mà tiêu thụ hàng tồn!
- Hàng tồn mà chất lượng lại kĩ năng như này, bỏ hơi phí.
- Phí? Nghèo vậy sao?
- Mày?
- Nói làm gì với cậu ta! Cherry! Anh nhớ em nhiều lắm. Tối nay là của anh nha.
Vegas đẩy cậu ta ngã xuống giường rồi cưỡng hôn,  ngay cả khi Pete vẫn đang ở đó. Cậu gắng gượng lê từng bước nặng nhọc, đóng xầm cánh cửa, bỏ lại tiếng ân ái của họ. Pete thành công kết thúc vai diễn mạnh mẽ, ngồi gục xuống, tựa vào điểm bám víu duy nhất, cánh cửa, oà khóc trong đau đớn. Cả hai lần khóc vì cả 2 lần đều là những cực hình tra tấn khác nhau đến từ Vegas. Lần đầu, cậu khóc vì nhục, thương xót cho danh dự. Còn lần này, cậu khóc khi phải tận mắt chứng kiến người mình thương thân mật cùng người khác trong chính nơi được Pete xem là " nhà". Cậu tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà phải ra nông nỗi này? Cậu quá yêu là sai? Cậu yêu sự tự do là sai? Hay do cậu đã quá tham lam khi muốn cả hai điều đó? Pete ôm lấy thân thể đã quá mệt mỏi sau khi phải lê thây trải qua quá nhiều nỗi đau. Một cảm giác mất mát và thiếu thốn! Vòng tay cậu không đủ rộng hay đó không phải vòng tay mà hiện tại cậu cần?

Trong phòng, Vegas cũng đã kết thúc vai diễn khốn nạn của mình. Đẩy Cherry ra, rồi nằm sang một bên:
- Cảm giác hôn em và hôn Pete thật khác!
- Khác ? Hôn thì là hôn thôi mà!
- Hôn Pete là tình yêu, còn hôn em là tình dục.
- Thì ra, ngay từ lúc anh gọi, em đã định sẵn là một quân cờ.
- Phiền em vậy. Anh nhất định phải khiến Pete quay lại với mình!
- Anh không thấy tội nghiệp cho cậu ấy sao?
- Coi như đó là bài học cho Pete.
- Cách truyền đạt bài học của anh thật nhẫn tâm.
- Hôm sau, giúp anh tìm người mới, nhớ căn dặn mọi chuyện kĩ luỡng!
- Được thôi.  Có tiền là có tất!
Vegas thật sự vui mừng khi thấy Pete đau khổ đến uất nghẹn như vậy sao? Đương nhiên là không. Nhưng ngoài cách đó, Vegas không nghĩ ra biện pháp thích hợp hơn để kiểm chứng sự tồn tại của tình yêu với anh trong Pete. Một cảm giác đan xen vui buồn khó tả. Anh chỉ mong cậu sẽ sớm mở lòng để mối tình này có thể hàn gắn như lúc ban đầu.

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ