Hẹn hò.

5K 315 17
                                    

Hội chợ với đủ các loại quầy hàng từ quần áo, vải vóc, trò chơi dân gian đến thú cưng. Tất cả dường như chưa đủ toả sáng so với những gian đồ ăn, nơi tụ tập đủ các món từ Bắc vào Nam mà Pete thích mê. Tất cả đều nằm trong tầm ngắm của Pete, vậy là một chuyến Foodtour cứ thế diễn ra với sự tham gia nhiệt tình của Vegas.
- Bụng em không có đáy sao? Ăn uống nãy giờ mà vẫn còn muốn tiếp tục sao? Tôi đến thở cũng không ra hơi rồi đấy.
- Ôi cậu Vegas ơi! Nãy giờ, tôi ăn cũng có được bao nhiêu đâu?
Vegas nghe vậy cũng chỉ đành bất lực, anh tự hỏi " không được bao nhiêu" mà Pete nói chỉ là vài cây thịt nướng, các loại bánh ngọt mặn đủ cả, cơm cari rồi các món gỏi. Nếu cậu ấy ăn no thì sẽ như thế nào. Với tình hình này, không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ ăn hết của nhà anh mất.

Thấy phía trước có một quầy chụp ảnh và bán đồ lưu niệm, Pete liền dắt tay anh đi tới, vô cùng háo hức mà mua liền hai vé:
- Vào chụp ảnh nào Vegas!
- Khi nãy em chụp chưa đủ sao?
Pete cứ thế mà vô tư trả lời :
- Tôi đang thiếu một tấm ảnh chụp chung với anh để đặt trong phòng!
Anh ta nghe xong cũng chỉ biết tủm tỉm cười, chủ động dắt tay Pete. Tại đó, mọi dáng vẻ đều đặt phô bày không ngần ngại. Chiếc máy ảnh không chỉ giúp ghi lại những dáng hình con người mà còn là nhân chứng, người chứng nhận cho khoảnh khắc đoá hoa tình yêu ngày một nở rộ nơi hai trái tim đang dần chung nhịp đập.

Vegas xoay người Pete còn đang bất ngờ lại, đối diện với chính mình, đặt lên môi cậu một nụ hồng nồng nàn. Tất cả đều được kẻ thứ ba bất đắc dĩ kia ghi lại. Trong lúc Pete đỏ ửng cả mặt vì ngại ngùng, thì Vegas bình thản nhận lấy tập ảnh, chọn ra những tấm ưng ý nhất, trong đó chắc chắn có tấm ảnh khi nãy.
- Đẹp lắm Pete à, những tấm này tôi sẽ giữ, còn lại giao cho em đấy.
- Anh sao lại làm thế ? Thật biến thái.
- Nếu tôi là biến thái mà được hôn em thì tôi chấp nhận.
Trước lời trách móc của mình bị Vegas vặn vẹo đủ kiểu, Pete hậm hực dứt lấy tập ảnh anh đưa rồi lủi hủi đi ra. Cái đuôi Vegas vẫn không ngừng lẽo đẽo theo sau, dỗ dành.

Khi nắng hoàng hôn bắt đầu lả lơi trên những tán cây, cũng là lúc nhiệm vụ kia kết thúc. Thật sự không nỡ với Pete. Cậu cứ mong muốn thời gian có thể ưu ái mà dãn ra, dài ra níu giữ mãi mãi khoảnh khắc hạnh phúc của họ. Pete đã ngồi lên xe mà ánh mắt vẫn chăm chú nơi hội chợ. Cậu tiếc cho thời gian thật vội vã, bản thân và Vegas vẫn chưa thực sự chạm đến điều mà cậu hằng mong muốn. Một lời tỏ tình thật ngọt ngào và lãng mạn.
Trên xe dù đã nhiều lần muốn mở lời, xong Pete cứ ngập ngừng không biết bản thân có nên nói ra. Trong đầu cậu là hàng loạt những lời ca cẩm của Tankul về gia tộc phụ, về Vegas, những lời khuyên nhủ và nhắc nhở của Kinn trong nhiệm vụ lần này. Một cuộc giằng co quyết liệt bùng nổ nơi tâm trí Pete.

Thấy Pete đã quá suy tư, Vegas xoa đầu cậu, trêu trọc:
- Đang nghĩ gì mà tập trung thế? Tìm cách tán tỉnh tôi à?
Pete bật ngửa, phản bác:
- Không nha! Tôi chỉ đang nghĩ xem tối nay nên làm gì thôi?
- Cả ngày nay, em chưa chán à? Còn muốn đi chơi nữa sao?
- Nhưng thực sự đã rất lâu tôi chưa cùng cậu Tankul ra ngoài. Lần nào anh chẳng lấy lí do để cầm chân tôi.
Trước sự nũng nịu đòi hỏi của Pete, Vegas chỉ đành bất lực mà cho phép với điều kiện anh phải luôn bên cạnh cậu. Pete chỉ biết gượng gạo mà đồng ý. Đến Thứ gia, cậu vậy mà lại kiếm được một cái đuôi lớn như này 🤣

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ