Pete không biết mình đã nằm gục trên sàn bao lâu, cho tới khi được đánh thức bởi tiếng gọi của Jim, bên cạnh còn có Maccau, Tom và Dao.
- Mày vẫn ổn chứ Pete? Còn những mảnh vỡ kia là sao?
- Tao ổn! Tao lỡ tay làm vỡ thôi. Mà sao nay ai cũng có mặt đông đủ ở đây vậy?
- Nay sinh nhật anh Pete mà!
"Thì ra mọi người đều nhớ, chỉ mình anh ấy là quên."
Sự ủ rũ, chán nản và thất vọng, Pete giấu giếm càng lúc càng khéo. Cơ thể tiếp nhận những cảm xúc tiều tụy ấy và ngay lập tức phản ứng lại bằng một nụ cười gượng gạo. Cậu không muốn ánh mắt buồn bã của bản thân là áp lực kéo tâm trạng mọi người đi xuống, khiến họ phải lo lắng và bận tâm về mình. Trong khi cuộc sống còn quá nhiều điều đòi hỏi họ phải để ý, chứ không phải vì một mối tình đã sa sút như này.Maccau ngồi xuống cạnh Pete, cầm tay cậu, dịu dàng hỏi:
- Vậy anh muốn quà sinh nhật như nào?
Pete nhìn Maccau với ánh mắt thành khẩn:
- Anh muốn tự do....dù là một ngày.
Cậu biết đòi hỏi này thật sự quá đáng, nó khác nào bắt bọn họ phải chống đối lại Vegas, trong khi rõ ràng chính anh ta đã lớn tiếng ngăn cấm điều đó. Nhưng Pete xin được ích kỉ, dù là một ngày, cậu muốn sống thật với mong muốn của bản thân. Phải chịu cảnh kìm kẹp, trói buộc, cá chậu chim lồng, ai mà chẳng thèm khát sự tự do tự tại. Ánh mắt Maccau có chút lưỡng lự, đánh mắt sang nhìn Tom và Jim. Họ đã nghĩ rất lâu, đủ để dậy lên trong lòng Pete cảm giác bất an và bồn chồn. Bất an trước sự hung bạo và táo tợn của Vegas, bồn chồn lo lắng những con người ấy sẽ vì mình mà bị liên lụy. Pete tính thu hồi và chệch sang một vấn đề khác, nhưng cậu vấp ngay phải cái nắm tay chặt chẽ và kiên định của Maccau:
- Vì anh Pete, em làm gì cũng được.
Jim và Tom khoác vai Pete, tự tin khẳng định:
- 2 cái mạng này là do mày vớt lại. Cậu Vegas cũng đã yêu cầu bọn tao phải bảo vệ mày suốt đời. Mọi mong muốn của mày là nghĩa vụ của bọn tao.
- Chúng mày thực sự có thể vì tao mà làm vậy sao?
- Thật chứ đùa mày làm gì!Dao đã đứng ngoài quan sát rất lâu, anh vô cùng để tâm đến từng giọt nước mắt của Pete. Anh tưởng rằng, việc bản thân kiểm soát tình cảm sai trái này với Pete, có thể phần nào giảm tại trắc trở cho cậu, giữ lửa cho mối quan hệ kia. Nhưng không có đoạn tình cảm ấy của Dao, dưới tay Vegas, cậu khó lòng tránh khỏi những bất công. Anh thực sự muốn thay Pete đáp trả lại tất cả oan nghiệt, đày đoạn khốn khiếp này cho Vegas. Anh muốn dành lại cậu từ tay thằng khốn kia. Dao muốn chính anh là người sẽ chữa lành nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của cậu, để nụ cười Pete sẽ tươi sáng như phút ban đầu. Mặc cho Pete là ánh sáng của Vegas, anh ta không thể sống thiếu cậu, Dao không quan tâm.
Dao chủ động đề nghị mình sẽ là người đưa cậu ra khỏi cái lồng này, để cậu tự do đến khi nào cậu muốn. Pete có chút ái ngại nhìn Dao, anh tuy là bạn thân Vegas, nhưng cũng chỉ là người dưng nước lã, nếu để Vegas phát giác, anh có thể dễ dàng mà giữ mạng sao?
- Tôi...nhưng Vegas...
- Không phải bận tâm đâu Pete. Thằng Vegas có thế nào cũng không giết tôi đâu.
- Nhưng mà...
- Anh Pete không phải e dè đâu. Cuộc họp dòng họ thường diễn ra rất lề mề. Hơn nữa, có bọn em ở lại đây mà. Bọn em sẽ giúp cầm chân Vegas nếu chẳng may có gì phát sinh.
- Đúng đó Pete. Maccau đã đảm bảo như vậy rồi, cậu cứ yên tâm mà chơi xả láng đi.
- Cảm ơn mọi người.
Không ngần ngại, Pete khóc oà trong hạnh phúc. Họ đã tiếp tay để cậu với tới ánh sáng tự do, cái lâu nay chưa hề soi tỏ căn phòng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic)
FanfictionTruyện dưới góc nhìn hư cấu của tác giả, xoay quanh mối tình VagasPete ngang trái, điên rồ mà cũng thật ngọt ngào và lãng mạn.