Thổn thức.

3.2K 220 47
                                    

Dưới sự ngự trị của men say, Vegas lững thững bước đến phòng Pete. Thay vì quan sát cậu qua camera, anh khao khát được tận mắt nhìn Pete, chạm vào người mình yêu, được ôm ấp và thân mật cùng Pete, như cách họ vẫn làm trước đây. Anh đẩy cửa tiến vào, xót xa nhìn cậu đã ngủ gục trên ghế vì quá mệt mỏi.

Vết roi đỏ hoẻn chạy dọc theo sống lưng rồi thế nào mà chạy thẳng vào trái tim anh, vặn vẹo và vo viên nó, cố vắt lấy từng giọt máu đau đớn. Nhớ đến sự bất lực phản kháng của Pete. Vegas tự trách bản thân quá khốn nạn và vô dụng, đã không bảo vệ Pete an toàn mà còn hết lần này đến lần khác đẩy cậu vào bể khổ. Rồi cũng chính anh tự nghi ngờ bản thân, liệu quyết định giữ cậu lại bên mình là sáng suốt?  Anh thực sự có năng lực bảo vệ cậu suốt đời sao?

Vegas ngồi gục xuống một góc, cầu khẩn Pete mặc cho cậu có nghe thấy hay không:
- Anh phải làm sao đây Pete?
Liệu em có rời xa anh như cách mà bà ấy bỏ lại cái nhà này để hoá thành một vì tinh tú trên trời?

Tuổi thơ Vegas và Maccau là một khoảng tăm tối mênh mông, ngày mẹ anh rời bỏ bọn họ cũng là lúc ông Kan trở thành một người vô tâm và máu lạnh. Nỗi đau mất người thương đã hoá đá trái tim vốn được cấu tạo từ máu thịt ấy, hoắc hoá suy nghĩ và tư tưởng của một người cha vốn rất yêu thương con mình.
- Nếu chúng mày cứ yếu đuối như này, sau này chỉ có cái kết giống bà ấy mà thôi. Thay vì khóc lóc, hãy tự đứng vững trên đôi chân mình mà học cách bảo vệ bản thân. Bọn ngu này!!
Hai anh em đã phải gồng mình trở thành những hình mẫu được ông Kan dày công dập khuôn và vun đúc. Một trong những hình mẫu ấy, không ai khác chính là Kinn, anh họ của Vegas. Vô cớ bị đem lên bàn cân so sánh với Kinn, thành ra Vegas rất căm phẫn người anh này của mình, lựa chọn cách đối đầu và cạnh tranh với hy vọng ông Kan sẽ tự hào về mình. Sẽ có ngày, những khuôn khổ ấy đều trở nên vô nghĩa. Không chỉ vì anh, mà còn vì Maccau hoàn toàn vô tội. Sự răn đe của ông Kan đã hiệu quả khi nhào nặn Vegas trở thành như hôm nay, mãnh mẽ, quyết liệt nhưng hung tàn, tự phụ và điên rồ.

Giây phút Vegas tự tin bước ra ngoài vỏ bọc của một kẻ dã man là khi anh gặp được Pete. Anh cảm động trước sự trong sáng, dịu dàng không vướng chút đất bùn mưu mô của cậu. Dù là người Chính gia, nhưng cậu rất khác chúng, cậu sẵn sàng bảo vệ, chở che, chăm sóc và lo lắng cho anh, dù họ đối nghịch nhau. Anh đã yêu Pete bởi ánh mắt, cử chỉ, lòng tự tế và càng yêu hơn khi biết cậu đã đơn phương mình rất lâu. Giữa dòng đời khinh khi và ngạo nghễ, Pete là người đầu tiên và là người duy nhất không nhận diện anh với danh nghĩa quỷ dữ mà là con người. Anh sợ đánh mất Pete, sợ đánh mất người tin tưởng phần nhân bản bên trong mình, sợ lại phải chịu cảnh cơ đơn và lạnh lẽo. Khi quá yêu, con người ta thường sinh sôi những suy tưởng điên rồ cũng vì vậy. Vegas dựa dẫm vào tình yêu mà Pete dành cho mình để vun đắp ý nghĩ: Pete sẽ sẵn sàng thấu hiểu và tha thứ cho mọi lầm lỗi của anh và chấp nhận bên anh suốt đời.

Hiện tại, Vegas cảm giác bản thân như đang bấp bênh giữa hai đầu bờ. Một bên là ông Kan, người có thể cho anh sự công nhận mà anh muốn. Với một bên là Pete, người nguyện ý trao cả tâm tình cho anh, mặc kệ anh bị xem là máu lạnh và vô tâm trong mắt những kẻ khác. Vegas cảm tưởng như sự cân bằng ấy sắp sụp đổ nếu tên May kia không biến mất. Ý chí thôi thúc anh mau chấm dứt vụ này. Cả con tim và lý trí đều đã không chịu được nữa, chúng không thể tổn thương Pete được nữa, cơn thèm khát tình yêu từ cậu có lẽ đã sắp đạt tới cực điểm.

Vegas đỡ Pete lên giường nằm, ôn nhu giúp cậu đắp chăn. Từ tốn hôn lên đôi môi mà bấy lâu nay mình chưa được chạm vào.
- Vẫn mềm mại và ngọt ngào.
Rồi nhẹ nhàng rời khỏi, không hề hay biết Pete đã tỉnh dậy từ lâu.

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ