Khi đã không còn gì để nói với bọn thằng Ton, tất cả được Vegas chuyển thành hành động quyết liệt, hung hãn và táo tợn.
Ngoài súng và dao, Vegas luôn mang theo bên mình một cặp tay đấm gấu, mạ bạc, làm từ titan với khổ lớn, nhìn đã biết độ cứng cáp của món đồ đó cũng như sự nguy hiểm nếu nó được sử dụng bởi Vegas.
Trong cơn tức giận, Vegas như con thú dữ đã bị bỏ đói lâu ngày mà vồ lấy con mồi, đay xéo không thương tiếc. Tên tóc trắng chỉ biết bất lực nhận lấy từng cú đấm như búa bổ của anh ta. Tay đấm đi đến đâu, từng thớ da thớ thịt của hắn đều be bét máu. Gương mặt với vài phần ưu nhìn, đôi mắt sâu, chiếc mũi cao trước sự tấn công như vũ bão của Vegas mà trở nên hoang tàn và vùi dập.
Chớp lấy cơ hội Vegas chưa kịp xuống tay, hắn vội quỳ dạt xuống đất van xin nài nỉ mong anh sẽ tha cho cái mạng quèn này của hắn, rồi quay ra tố giác Ton.
- Là thằng Ton khởi xướng! Nó, là nó có ý đồ bất chính với Pete. Bọn tôi chỉ giúp một tay thôi! Xin cậu tha cho tôi. Tôi chừa rồi.Không chỉ ám toán, mà chúng còn định lăng nhục Pete của Vegas, khiến cơn thịnh nộ trong anh càng sục sôi, dâng lên như từng đợt núi lửa phun trào.
- Thằng Ton?
Ton nghe thấy tên mình đã được "tử thần" Vegas điểm danh thì sửng sốt, lo lắng, hốt hoảng, toan bỏ chạy song lại bị đám bạn Vegas chặn lại:
- Đi đâu đấy? Không nghe Vegas gọi mày à?
- Nhanh lên thằng chó! Đừng để Vegas đợi!
- Sao chúng mày lại làm vậy với tao? Chúng ta là bạn mà?
- Nực cười. Ảo vừa thôi.
Nói rồi cậu ta đẩy tên Ton ngã nhào xuống dưới chân Vegas, trông bộ dạng thê thảm của hắn thật hả dạ. Ton nắm lấy chân Vegas, chọn cách hành xử của một con thú cưng mà van xin chủ nhân của mình:
- Đánh thì tôi cũng bị đánh rồi. Cậu tha cho tôi đi, Vegas!Với dáng vẻ khinh thường, Vegas rút chân lại, lấy đà đá thẳng vào bụng hắn, Ton lăn vài vòng rồi chựng lại, ôm lấy cơ thể tàn tã.
- Đấy là vì Pete nhân hậu nên mới tha cho mày. Còn tao thì không.
Nói rồi anh ra hiệu cho đám bạn dựng hắn đứng lên, hứng trọn những cú đấm mãnh lực của Vegas.Những kẻ chưa bị sờ đến gáy, lấy đó làm kết cục cho mình. Tuy chúng sợ hãi, kinh hoàng nhưng cũng chả thể làm gì được. So với việc chống đối, phản kháng lại Vegas, thì việc cam chịu chấp nhận anh trừng trị thì kết cục có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Suy nghĩ hối hận, ăn năn, day dứt bây giờ đã quá muộn màng. Chúng khao khát một sự ân huệ nhưng tất cả quá mong manh, ai có thể ngăn chặn Vegas khi anh ta lên cơn chứ? Những sinh viên khác, khi chứng kiến cảnh tượng kia, cũng được một phen kinh hồn bạt vía. Quả thực, tên tuổi của Vegas, cậu cả gia tộc phụ dòng họ Theerapanyakul là danh bất hư truyền.
Với Tin, một trong những người bạn của Vegas, tự cậu cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường, chỉ im lặng một góc quan sát. Thật sự, những lần cậu ta giáp mặt Pete và Vegas thì Tin đã nhận ra mối quan hệ vượt mức chủ tớ giữa họ, cũng như tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho chim chích bông. Tin cũng là người giúp Vegas giải quyết những lần gây gổ như vậy bằng cách thông báo cho Maccau để thằng bé tới can ngăn anh trai mình giết người.
Sau khi nhận được thông báo từ Tin, Maccau đành phải báo lại cho Pete. Giờ đây, người có khả năng cũng như quyền hạn để chặn Vegas lại chỉ có Pete. Anh yêu cậu nên sẽ tuyệt đối nghe theo lời cậu:
- Anh biết rồi Maccau, em tập trung học nha. Anh đang trên đường tới trường Vegas rồi đây.
- Anh Pete giúp em nha! Anh cũng cẩn thận kẻo bị thương.
- Anh biết rồi. Chào em nha.
Vậy mà chuyện của Pete lại bị Vegas phát giác, trong đầu cậu đã hình dung ra cảnh tượng Vegas trong vai thợ săn đang xâu xé từng con mồi. Kết cục ấy thực sự cậu cũng chẳng dám nghĩ tới, chỉ biết nhanh chóng tìm tới với hy vọng có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của Vegas.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic)
Fiksi PenggemarTruyện dưới góc nhìn hư cấu của tác giả, xoay quanh mối tình VagasPete ngang trái, điên rồ mà cũng thật ngọt ngào và lãng mạn.