Thế nào là yêu?

2.7K 180 40
                                    

Cầu vồng tuy đẹp nhưng ngự trị chỉ trong thoáng chốc, còn giông bão thì cứ cuồn cuộn từng cơn, lũ lượt tấp đến đe doạ khoảng trời bình yên của Thứ gia. Mối quan hệ Vegas Pete tưởng chừng đã lành lặn, nhưng một trận sóng gió khác lại bắt đầu khi cậu vô tình phát hiện chiếc camera kín ở phòng mình. Cậu thực sự đã quá mệt mỏi, ngay cả lòng tử tế và tình yêu dự trữ bấy lâu nay, cậu cũng mang ra hết để tha thứ cho Vegas. Nhưng cậu nhận lại được gì? Vẫn còn đó là sự nghi ngờ, bảo thủ, kiểm soát.... Mọi lời yêu đương anh trao cho Pete đã không thể chữa cháy mà còn khiêu khích sự tức giận và uất nghẹn trong cậu. Cái anh gọi là yêu thật sự khiến cậu ngán ngẩm, thậm chí là sợ hãi, rụt rè. Vegas có thể điên rồ và bạo loạn đến mức nào? Chuyện đã đến nước này, Pete không chắc bản thân còn đủ tự tin và cản đảm để tha thứ cho Vegas!

Ánh mắt non tơ và dịu dàng bấy lâu nay khác gì thành quả chinh phục và chế ngự của Vegas;  suy nghĩ ấy làm Pete ngần ngại và chán ngán chính bản thân mình, vậy mà quá  ngu ngơ, để người khác mặc nhiên điều khiến. Pete cầm theo chiếc cam, tìm kiếm Vegas đang bù đầu trong đống công việc nơi gian phòng bên cạnh. Không nói không dằng ném thẳng thứ quái đản ấy vào người anh. Âm thanh duy nhất mà những người đứng ngoài như Jim và Tom nghe thấy là tiếng đổ vỡ cùng sự tra khảo của Pete:
- Cái quái gì đây, Vegas?

Vegas ái ngại, ngập ngừng nhìn Pete rồi lại quay ra chiếc cam, hít một hơi thật sâu mới có đủ lý trí trả lời cậu:
- Bình tĩnh nào Pete. Chuyện đâu còn có đó. Cùng ngồi xuống, anh sẽ giải thích mọi chuyện!
- Ồ! Tôi quá hiểu anh mà. Anh sẽ biện mình tất cả là vì tôi. Vì anh yêu tôi, anh muốn bảo vệ tôi. Đúng chứ?
- Anh. Em hãy cứ bình tĩnh.
- Anh bình tĩnh được, tôi thì không. Anh yêu tôi nhưng không tin tưởng tôi, bảo vệ tôi bằng cách cướp mất tự do của tôi.
- Pete xin em hãy hiểu cho. Anh thật sự sợ sẽ đánh mất em.
- Hay ha? Anh sợ mất tôi? Anh chỉ lo lắng bản thân mình sẽ tổn thương thế nào khi không có tôi bên cạnh. Vậy còn tôi, cảm xúc của tôi? Anh vứt cho chó gặm rồi à?
- Pete?

Vegas tiến tới cố xoa dịu sự tức giận trong cậu. Ánh mắt cầu khẩn Pete hãy dừng lại.
- Đừng chạm vào tôi. Mọi hành động của anh hiện giờ chỉ khiến tôi phát ngấy..
- Xin em đừng sát muối vào trái tim anh như vậy!
- Mỗi mình anh biết đau sao? Anh giữ tôi lại bởi anh sợ bị bỏ lại, sợ mất đi một cái bao cát để trút bỏ cảm xúc.... Anh chỉ yêu anh thôi, anh không hề yêu tôi.
- Em không được nghi ngờ tình yêu của anh! Pete.
- Nực cười ha! Nếu anh không nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho anh, sao anh lại làm vậy? Giám sát tôi, sợ tôi bỏ trốn sao?
- Em đang làm mọi chuyện rối tung lên đó. Pete! Xin đừng để trái tim tiếp tục lên tiếng nữa, hãy dùng lí trí đi!
- Anh muốn lý trí đúng không?
Dứt câu cậu tiến tới rồi tát Vegas. Vết lằn trên mặt anh, mang theo sót xa và đau đớn của cả hai. Đôi mắt cậu đỏ hoe, khoé mi đã ươn ướt:
- Trái tim đã ngăn tôi làm vậy vì yêu anh. Nhưng lý trí thì không.

Pete quay lưng định một mạch rời đi, thì Vegas đã vươn tay kéo lại. Gặng hỏi:
- Em đang muốn đi đâu?
- Tôi muốn trở về nơi mình thuộc về. Tôi quá chán ghét Thứ gia các người rồi.
- Ai cho phép?
Vegas nhìn cậu với ánh mắt sắc sảo, khó lường, khiến toàn thân Pete cứng ngắt và bất động. Con ngươi như đang giãn ra theo mức độ chiếm hữu đang cuồn cuộn trào dâng trong huyết quản Vegas.
- Anh buông ra đi. Anh đang khiến tôi đau đó.
Pete gắng gượng đáp trả trong đau đớn, nhưng Vegas thì mặc nhiên không quan tâm. Bàn tay thô kệch ấy xiết càng ngày càng chặt cổ tay cậu:
- Em phải ở đây. Ở lại mãi bên tôi. Dù em có trốn đằng trời, tôi cũng sẽ bắt em lại và giam cầm mãi mãi.
- Vegas? Bộ dáng man rợ này là sao? Anh điên rồi.
- Tôi điên rồi. Em khiến tôi phát điên.
Vegas kéo cậu quay lại phòng, dùng chính chiếc cavat cậu đã tặng, trói buộc cổ tay, cố định Pete nằm bất lực nơi đầu giường.

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ