Sự dằn vặt.

2.7K 192 8
                                    

Khi ông Kan trở về, Pete đã bị trói lại, với gương mặt tiều tụy và nhợt nhạt, hứng chịu mọi sự công kích và nhạo bán của Nop. Hắn giã tâm vùi dập Pete đến khi cậu phải cúi đầu cầu xin mình.

Dù sao, Pete vẫn là người yêu của Vegas, hành động vượt quá chức phận đó của Nop, ông Kan cũng không thể nuốt trôi. Nhưng cũng chẳng thể trực tiếp ra mặt giúp cậu, điều hắn sang một bên, tự mình muốn thẩm tra Pete.
Kan đặc biệt chú tâm đến ánh mắt thản nhiên của Pete, cái khí chất mà một kẻ tù nhân không nên có, đưa bàn tay thô kệch của mình nắm lấy mặt cậu:
- Bị đánh như vậy mà ánh mắt vẫn kiên định lắm. Chính đôi mắt thấp hèn này đã quyến rũ Vegas, con tao sao?
Pete lặng thinh không đáp lại. Cậu giờ đã là chim trong lồng, cá mắc cạn, có trả lời hay không cũng chẳng được ích lợi gì. Cậu sợ phải đối diện với những câu hỏi về Vegas, sợ không thể cầm tù cảm xúc bên trong đang sôi trào mãnh liệt. Sự chột dạ, hối hận và đau đớn có thể bật thành tiếng khóc bất kì lúc nào Pete lơ là.

Ông Kan giờ đây muốn biết người đứng sau xui khiến cậu đến Thứ gia, làm tay trong, là ai. Là người anh trai đáng kính nhưng mưu mô Korn, hay thằng cháu ngựa non háu thắng Kinn? Tất cả thắc mắc đổ dồn lên Pete, hành động kịch liệt và nhẫn tâm, dặn cho từng giọt nước mắt Pete miễn cưỡng chảy ra nơi khoé mi.
- Mày sao lại cứng miệng như thế? Hả..thằng chó!
Những cú tát liên tục giáng xuống sau mỗi câu hỏi không được trả lời. Gương mặt Pete từ xanh xao, tái nhợt nhờ đó mà đỏ ửng cả lên, cái cảm giác râm ra, bỏng rát và đau đớn. Đây chính là những gì Vegas đã phải chịu đựng sao?

Ông Kan đã không giữ nổi bình tĩnh, rút súng, đe dọa sẽ bắn cậu nếu còn tiếp tục ngoan cố. Pete đã không còn gì để mất, bất kì lúc nào cũng có thể vùng lên đáp trả:
- Chính con trai ông đã nằng nặc muốn tôi làm vệ sĩ cho cậu ta. Tôi là người của Thứ gia, không liên quan gì đến Chính gia.
Kan coi hành động đó của Pete là đang cắn trả lại mình, không lưỡng lự mà phang thẳng khẩu súng trên tay vào mặt cậu. Ông ta cúi người, trao cho cậu một nụ cười khinh thường, đanh nghiến từng từ, từng chữ, sỉ nhục và nhạo bán Pete:
- Nếu giờ tao rạch nát cái mặt thanh tú này của mày, thì liệu Vegas, nó có yêu mày nữa không?
Kan nghĩ từng ấy có thể dọa được Pete, nhưng cậu không hề ngần ngại, lo lắng, tùy người phó mặc:
- Nếu ông có thể thì làm đi? Tôi và anh ấy yêu nhau không phải vì ngoại hình mà vì trái tim.
Kan như được mùa mà cười phá lên, thật ghê rợn và não nùng. Ánh mắt thực sự rất khinh rẻ Pete:
- Nghe đi, một kẻ lợi dụng tình cảm người khác, lại đang thuyết giảng về tình yêu! Mày không tự thấy xấu hổ à Pete?

Pete hoàn toàn chết lặng, mọi dũng khí và sự tự tin đều bị Kan triệt để vùi dập và nhạo bán. Đúng, một người như cậu, sao có tư cách nhận định đâu mới là tình yêu chân chính, đâu có quyền mong muốn Vegas sẽ yêu mình khi gương mặt bị hủy hoại. Vết thương trên da thịt cũng chẳng nhằm nhò gì với vết thương lòng mà Pete phải chịu đựng. Sự ăn năn, nuối tiếc như hàng ngàn nhát dao xâu xé trái tim Pete, đẩy cậu vào hố sâu tuyệt vọng. Cái chết, là sự lựa chọn duy nhất mà cậu nghĩ tới để giải thoát bản thân. Pete toan cắn lưỡi, nhưng đã bị Kan ngăn lại, nhét một mảnh vải vào mồm cậu.
- Muốn chết không dễ đâu! Mày phải sống để đau khổ và dằn vặt.
Nói rồi Kan lệnh nhốt cậu vào phòng tra khảo, yêu cầu Vegas sớm trở về.

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ