Nỗi sầu tủi của Pete ngày càng trải rộng khi từng đêm bên cạnh Vegas lại là một bóng hồng mới, thân thiết và rũ rượi. Cậu phải " từ bỏ" căn phòng của mình để nhường lại chỗ cho họ " hành xử". Từng cử chỉ, lời nói, cái tưởng chừng chỉ dành riêng cho Pete, nay Vegas không thương tiếc mà trao gửi cho người khác. Anh hi vọng nhận lại từ cậu chút gì đó gọi là ghen, là hờn, là minh chứng cho việc cậu vẫn rất yêu anh. Pete đã thấu hiểu cho cảm giác của anh khi tận mắt chứng kiến cậu vui vẻ bên Dao.
Đáp lại sự mong ngóng, sốt ruột của Vegas, Pete hoàn toàn bơ phờ và hờ hững với điều đó. Tâm trạng cậu vẫn rất bình thường khi bên cạnh bọn Maccau, nhưng lại bắt đầu dở chứng tiều tụy và chán nản khi giáp mặt Vegas. Đây không phải hờn ghen, giận dỗi mà là chối bỏ? Chối bỏ tình yêu của họ, gạt đi những kí ức tươi đẹp mà lấp đầy tâm trí Pete bởi những nỗi đau, sự dày vò. Trong hình dung của Pete, đối diện với Vegas chẳng khác gì đối mặt với những mảng tối tăm trong tâm hồn. Một nỗi sợ đã từng rất ngọt ngào nhưng giờ chỉ có đắng cay! Đâu là ngã rẽ cho mối tình này? Tình cảm của họ như những cái bóng, có hình mà không thể chạm vào.
Pete lặng thinh hướng mắt nhìn theo từng cánh chim phóng túng trao lượn trên khoảng không rộng rãi, mà có đôi chút chạnh lòng cho hoàn cảnh bản thân hiện tại. Cậu cứ thơ thẩn mãi cho tới khi được đánh thức bởi giọng Cherry:
- Nay mày lại cãi nhau với Vegas à?
- Cherry? À ừ. Có chút!
- " Chút" mà có cần buồn rười rượi vậy không? Bảo sao nay anh ấy gọi tao đến sớm!
- Mày phải cảm ơn tao đi chứ! Có cơ hội để tận hưởng hàng ngon, kĩ năng tốt!
- Tao bái phục khi mày có thể thản nhiên như vậy! Hay trong lòng là bão tố?
- Đến việc làm một con sóng nhỏ tao cũng không có tư cách dậy lên trong lòng anh ấy !
- Thôi, kệ mày. Tao đi kiếm tiền! Chúng mày chỉ giỏi làm khổ nhau thôi.
Pete không nói gì, ánh mắt hướng ra cánh cổng lớn Thứ gia. Tự do đã ngay trước mắt, sao cậu vẫn chưa thể chạm tay vào?Một lúc sau cậu vô tình phát hiện một cô bé bán hoa đi ngang qua, trên lưng mang theo chiếc balo của Maccau. Pete băn khoăn một lúc, mới chắc chắn điều đó! Vội đuổi theo sau, đi cùng cậu có Tom và Jim. Họ nhanh chóng gặp lại cô bé đang đứng đợi đèn đỏ. Pete lân la tới mua hoa và hỏi chuyện về cái cặp:
- Cô bé, cho anh mua hết số hoa này nha?
- Có thật không anh đẹp trai?
- Em ngọt miệng quá. Gói cho anh đi!
- Dạ đây ạ, hết 400 baht ạ. Mà sao anh lại giúp em mua nhiều hoa vậy? Anh có cần em giúp gì không?
- Anh cũng từng phải vất vả như em, nên anh hiểu. Với lại, em cho anh mua luôn cái cặp nha.
- Không cần mua, cái cặp này em nhặt được. Cho anh luôn đó!
- Em nhặt được sao? Ở đâu vậy?
- Dạ, ở chỗ trạm xe buýt bỏ hoang ạ!
- Anh biết rồi! Cảm ơn nha.Cậu vội vã mở balo ra kiểm tra thì đúng là đồ của Maccau, những thứ có giá trị đều còn, vậy chỉ có thể mục đích của chúng là thằng bé. Trong đó, còn có một bức thư nặc danh, lấy tính mạng Maccau ra đe doạ Vegas phải đơn độc đến gặp chúng ở bãi phế tích cũ của thành phố. Pete hốt hoảng trở về Thứ gia, tất tưởi chạy lên phòng. Cậu đẩy cửa đi vào, trong khi Cherry đang nằm trên người Vegas nhiệt tình bung xoã. Cậu không nói không dằng, đẩy ngã Cherry, lôi đầu Vegas ngồi dậy, bắt anh ta đọc bức thư:
- Đây không phải lúc để anh tận hưởng khoái lạc đâu.
- Sao đấy anh Vegas?
- Không phải chuyện của mày. Ra ngoài!
- Mày lấy tư cách gì quát tao?
- Tư cách?
Pete thẳng tay tát Cherry, trợn trừng mắt, cho cậu ta một phen kinh hồn, cuống quýt đi ra.Bức thư bị cơn tức giận của Vegas vò nát, anh uất nghẹn không thể một phát bắn chết chúng. Ngồi bật dậy, chuẩn bị đơn độc đến chỗ hẹn. Hiểu được ánh mắt anh, Pete vội ngăn cản:
- Anh không thể liều lĩnh như vậy! Bọn chúng đã nhân lúc ngài Kan vắng mặt, lại còn sắp xếp người mang thư nặc danh đến tận đây, chắc chắn chuẩn bị rất kĩ càng! Chỉ chờ mục tiêu là anh thôi!
- Maccau, em trai tôi đang bị kè dao vào cổ đấy, em bảo tôi phải làm sao?
- Anh cho em theo cùng. Chúng ta trong ứng ngoại hợp, nhất định cứu được Maccau.
Vegas ôm trầm lấy cậu, cố gắng an ủi bộ dạng hốt hoảng và bất an của Pete.
- Em phải ở lại đây. Tôi không cho phép em gặp nguy hiểm!
- Nhưng em cũng không thể để anh một mình đi vào chỗ chết mà bản thân chỉ biết ngồi yên. Hãy để em giúp anh.
- Pete?
- Em cũng như anh, rất lo cho Maccau. Với lại em đã hứa sẽ bảo vệ anh mãi mãi rồi mà.
- Đành chịu thôi! Nhưng em nhớ thật kĩ cho tôi, trong thời khắc nguy khốn nhất hãy tự bảo vệ mình, đừng quan tâm tôi. Tôi đã mất mẹ rồi, đến cả em cũng rời đi, thì tôi thà chết còn hơn.
- Ừm.
Cậu nhấc người chạm vào trán anh như một lời hứa. Trong giây phút đối mặt với sinh tử, cũng là lúc trái tim hoạt động mãnh liệt nhất, nó cương quyết thừa nhận tình yêu với Vegas. Sẵn sàng đẩy máu yêu chảy khắp cơ thể, vượt lên mọi mảng tăm tối để hướng tới anh sáng cuộc đời. Phải! Tình họ như những cái bóng, bởi nó không thể cắt rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic)
FanfictionTruyện dưới góc nhìn hư cấu của tác giả, xoay quanh mối tình VagasPete ngang trái, điên rồ mà cũng thật ngọt ngào và lãng mạn.