Anh chỉ cần mình em.

3.8K 250 17
                                    

Vegas mơ hồ thức dậy sau một giấc ngủ êm ru trên chiếc giường thân thuộc, anh cảm nhận được hơi ấm từ Pete còn sót lại bên cạnh mình.
- Pete, em đâu rồi?
Ngay khi mở mắt, anh đã vội vàng tìm kiếm Pete. Người bình thường vẫn nằm đó chờ được đánh thức bởi nụ hôn chào buổi sáng của anh.
- Em đây! Anh dậy sớm vậy? Nay sinh nhật anh mà.
- Vậy nên em đặc biệt dậy sớm, chuẩn bị chúng cho anh?
- Đúng vây!

Nói rồi cậu đặt xuống bàn một bát bún chân giò, cùng một cốc sữa đậu nành.
- Quê em, người ta quan niệm, sinh nhật là phải ăn bún chân giò và uống sữa đậu để mong cầu trường thọ và an nhiên.
Vegas giang rộng vòng tay, ôm lấy Pete, kéo cậu ngồi xuống giường, thủ thỉ thân thương:
- Anh chỉ cần mình em!
- Anh, bỏ em ra đi. Tên Vegas xấu xa này!
Vegas cứ lầm lì mà ôm khư khư Pete, như một đứa trẻ.
- Anh còn không dậy ăn đi cho nóng. Em là em nóng rồi đấy.
- Ấy Pete, chẳng phải em nói nay là sinh nhật anh sao? Em không được nổi nóng với anh.

Trước sự nũng nịu của Vegas, Pete cũng chỉ biết 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. Cậu tự hỏi bản thân, đây thực sự chính là Vegas mà ngày xưa mình say nắng sao. Ánh mắt sắc xảo, tinh tường và quyết đoán ngày ấy sao giờ lại ngây thơ và thánh thiện như này. Có phải anh đã bị Pete thuần hoá quá đà không? Hay đây mới là Vegas thực sự, sau khi gỡ bỏ mọi hàng rào thép gai. Cậu nở một nụ cười tươi rói, chấp nhận yêu anh dù anh có như thế nào.  Pete bưng tô bún, rồi múc cho anh một thìa:
- Nào, anh ăn mau đi!
- Đây, mummy!!!
Vegas cười hạnh phúc, nhận lấy tình yêu của Pete.
- Ngon thật đấy, bún này đáng yêu quá đi.
- Vegas!!!!

Cả sáng và chiều, Vegas đèo Pete đi chơi khắp nơi trên con motor của mình. Những nơi mà họ đã lên sẵn kế hoạch với nhau. Thành quả là biết bao tấm ảnh ngọt ngào và tình cảm của đôi chim ri.

Nếu như Vegas thực sự rất hạnh phúc, thì nụ cười của Pete điểm xuyết chút gượng gạo và lưu luyến. Dù không biểu hiện ra mặt, Pete cố gắng gặm nhấm sự thấp thỏm, lo âu vào trong, chính cậu đang trở thành thể loại mà mình căm phẫn nhất, khi lợi dụng tình cảm của Vegas để phục tùng cho con người chức phận. Càng yêu Vegas, cậu cùng bấp bênh trước mọi sự lựa chọn của bản thân. Liệu bây giờ, cậu thực sự muốn gì? Từ bỏ nhiệm vụ để chạy theo con tim. Hay từ bỏ tình yêu để đền đáp ơn nghĩa? Tất cả đều thật khốn nạn.

Những lúc Pete rối bời, căng thẳng, Vegas đều tinh ý nhìn ra, anh cố an ủi Pete:
- Sao vậy Pete?
Giọng nói trầm ấm, dịu dàng ấy vậy mà có tác động còn hơn ngàn nhát dao, ghim vào tim Pete. Vài giọt nước mắt đã bắt đầu lã xã rơi. Pete dù muốn giãi bày mọi ưu phiền nhưng tất cả vẫn được cậu gắng gượng giữ lại, tìm đại một lí do để che đậy:
- Em nhớ nhà! Gia đình của em! Đã rất lâu em chưa được gặp họ!
- Anh hiểu rồi. Nín nha. Sau sinh nhật, anh đưa em về quê nha?
- Anh nói thật chứ? Không phải việc kinh doanh đang rất bận rộn sao? Em không muốn anh lại bị ngài Kan quở trách đâu.
- Anh tự có sắp xếp của mình. Em yên tâm và nín đi. Anh xót!

Pete ấy mà vội ôm lấy mặt Vegas, chủ động hôn anh dù họ vẫn đang ở bên ngoài, có nhiều người qua lại. Sự hối hận và nhất là tình yêu, sự biết ơn đã thôi thúc câu trao cho anh điều đó. Họ mặc kệ tất cả quấn lấy nhau nồng đượm và nhiệt tình.

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ