Những bước chân nhọc nhằn và uể oải của Pete chỉ dừng lại, bởi sự xuất hiện bất ngờ của Tankul, thằng Pol và Arm.
- Cậu Tankul? Sao cậu lại ở đây? Tay cậu bị thương à?
- Mày nên xem lại ai mới là người cần phải được hỏi thăm ở đây! Nhìn cái bộ dạng thân tàn ma dại này đi! Đang lo cho Vegas sao?
Nói đến đó, giọng cậu ta bắt đầu dịu lại, cậu thấu hiểu sâu sắc cho cảm giác lo lắng và bất an lúc này của Pete.
- Vegas đã không sao rồi! Vết bắn không phải chỗ hiểm lại được kịp thời truyền máu.
Tin mừng đến với Pete và bọn Maccau thật đúng lúc, khiến họ vỡ oà trong sung sướng qua từng giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu cứ nghĩ thần may mắn đã lắng nghe lời thỉnh cầu của cậu. Mà không hay biết, chính sự hi sinh của Pete và tình yêu với cậu đã trở thành sợi dây níu giữ Vegas bên bờ sinh tử, là sức mạnh để anh chiến thắng lưỡi hái tử thần để được gặp lại cậu một lần nữa.Hỏi đến chuyện nguồn truyền máu cho Vegas, Tankul có chút ái ngại, cứ ngập ngừng lẩn tránh, nhưng cái miệng mồm thằng Pol thì không. Nó thẳng toẹt trình tường lại mọi thứ khiến Tankul một phen xấu hổ. Hay tin Vegas và Pete đều bị thương nặng, Tankul vội vàng từ Chính gia qua đây. Biết Vegas đang cần truyền máu gấp, lại vô tình trùng với nhóm máu của cậu ta, Khun nủ cũng không đoán đo mà cho thằng em họ một ít. Tankul tuy có chút khùng điên nhưng thật sự là một người anh mẫu mực và ấm áp.
- Quái lạ sao cả cái dòng họ Theerapanyakul này có mỗi tao trùng nhóm máu với nó!
- Dù sao cũng cảm ơn cậu chủ. Tôi biết cậu Tankul là người tuyệt vời nhất thế gian mà!
- Cảm ơn anh Tankul nha.
- Thôi, hai cái thằng này, đừng xớn vào ôm tao nữa. Nóng bỏ mẹ.
- Nếu không có cậu, chắc tôi đã đi theo Vegas rồi!
- Cái thằng Pete ngốc này! Vegas nó là em tao, là người yêu mày, lại thêm ông Kan kia cầu khẩn như vậy! Sao tao không giúp được!
- Ba em ắ?
- Ừm. Lần đầu tao thấy ông ấy như vậy. Không ngờ luôn đấy!
- Ba lần này thật sự rất lo cho Vegas và anh Pete.
- Thôi nha! Bỏ tao ra nào, hai cái đứa này. Rồi sao không lấy cho Pete nó cái xe lăn, bước từng bước có khó nhọc quá không.
- Ừm. Em không để ý luôn đó. Lấy ngay đây.
Tankul từ từ giúp cậu ngồi xuống, nắm lấy tay Pete, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
-Không có lần sau để tao phải lo lắng cho mày như này đâu!
- Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu, vì đã yêu thương tôi và cả Vegas nữa.
- Chuyện này không cần mày phải cảm ơn, mày chỉ cần sống tốt là trả ơn rồi!
- Vâng, tôi biết rồi!Nơi phòng bệnh Vegas, sau cơn mê man, anh cũng đã tỉnh, ngay lập tức hỏi han ông Kan về tình hình Pete. Không hề có dáng bộ một nạn nhân, mà là một kẻ tra khảo. Ba anh chỉ biết bất lực trước thằng con điên tình này, thở dài trả lời:
- Bác sĩ thông báo cậu ta đã qua cơn nguy kịch. Vết thương còn nhẹ hơn con nhiều!
- Thật may quá đi.
Ông Kan bất ngờ trước cảnh tượng Vegas đang giàn giụa nước mắt vì hạnh phúc. Ông thật sự tự hào trước người con trai của mình.
- Vegas! Con đã làm được điều mà ta không thể thực hiện. Con bảo vệ được Pete, bảo vệ được tình yêu của đời mình. Giá mà năm đó, ta đủ dũng khí và sự chở che có lẽ mẹ con vẫn còn ở bên ta.
- Ba! Nếu ba không đến kịp thời, con và Pete cũng khó thoát khỏi cửa tử. Người không chỉ bảo vệ con mà còn bảo vệ cả người con yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic)
FanfictionTruyện dưới góc nhìn hư cấu của tác giả, xoay quanh mối tình VagasPete ngang trái, điên rồ mà cũng thật ngọt ngào và lãng mạn.