So sweet!

2.7K 185 28
                                    

Pete hớn hở trở lại phòng với câu trả lời như ý trong tay, trông bộ dạng Vegas vẫn ủ dột và trăn trở lắm.
- Đi một vòng, vẫn là về mo sao?
- Anh thực sự không nghĩ ra nên tặng gì! Em gợi ý tí đi!
- Nếu đã vậy thì chúng ta cùng nhau làm bánh kem tặng Maccau đi!
- Bánh kem? Ừ nhờ! Nhóc ấy thích bánh kem, đến nỗi như mèo xù lông nếu anh có hễ chạm vào!
- Giờ mới nhớ ra sao?
- Cũng ngại với nhóc đấy thật đó! Em đã hỏi Maccau à?
- Anh đúng điên. Em nhờ ngài Kan tư vấn! Ông ấy còn trình tường về Maccau hơn cả anh.
- Phải, ông ấy biết rõ từng ly từng tí về Maccau. Anh thì biết rõ từng cm về em.
- Vegas! Bỏ ngay cái điệu bỏ lả lơi ấy đi. Muốn một suất sofa hay dưới đất!
- Thôi nào Pete. Em cũng biết anh không thể ngủ nếu thiếu em mà.
- Anh đó, chỉ được cái dẻo mồm. Mất thời gian, bây giờ chúng ta đi chuẩn bị nguyên liệu.
- Được thôi, để tôi đưa cậu Pete đi mua sắm.
- Let's go!!!!

Tại trung tâm thương mại, gian thực phẩm. Vegas và Pete đã mò mẫn rất lâu để chọn lọc nguyên liệu.
- Em thấy chúng ta vẫn còn thiếu cái gì đó!
- Thiếu một tình yêu ngọt ngào!
Rồi Vegas hôn cái " chụt " lên má Pete, đây không biết là lần thứ bao nhiêu, cậu bị anh tấn công bất ngờ như vậy. Vegas không ngại nhưng cũng phải chừa cho cậu tí xấu hổ chứ.
- Bao nhiêu người đang nhìn đó!
- Kệ họ! Mình chọn tiếp đi!
- Anh đánh lạc hướng cũng giỏi thật! Hình như mình vẫn còn thiếu chút bơ với vài ống vani đó!
- Đây đúng không?
- Cái đấy! Em thấy cũng kha khá rồi! Mình về nhà thôi.
Sau từng ấy chuyện, mong muốn trở lại làm vệ sĩ Chính gia, đã dần lắng xuống, nhường vị trí độc tôn cho tình yêu Vegas. Anh ấy ở đâu, cậu đều xem đó là nhà. Thứ gia có thể không phải nơi họ gặp nhau, định tình nhưng sẽ là tổ ấm vun đắp mối lương duyên ấy nồng thắm và thổn thức.

Thật sự buồn và bất lực cho Pete, Vegas ngay cả nhà bếp của Thứ gia ở đâu cũng không biết. Lấy lí do căn biệt phủ này quá rộng mà che đậy việc phải để người khác dẫn đường trong chính nhà mình.
- Nhà anh rộng quá mà ha! Bây giờ tất cả đều do em quản lý, nên em cần thâu tóm mọi ngóc ngách đấy!
- Vinh hạnh ghê. Cậu Vegas cũng phải thâu tóm mọi ngóc ngách đó, cẩn thận lại đi lạc trong chính căn nhà của mình.
- Em đang ghẹo gan anh à, Pete?
- Đó là anh nghĩ vậy nha! Chứ em nói vu vơ vậy.
- Pete! Anh chiều em quá rồi sao?
Họ thật thản nhiên mà vồ vập tình tứ lấy nhau, chẳng mảy may đến anh vệ sĩ vẫn đang gắng gượng gồng mình trước sự tra tấn của cẩu lương đến thân phận FA úa tàn này!

- Thứ gia các anh cũng quá long trọng rồi! Đến cái bếp cũng hoành tráng như vậy!
- Tất cả rồi cũng sẽ là của em hết!
- Vegas, em chỉ cần mình anh thôi!
- Anh từ lâu đã là của em rồi. Cả thân thể lẫn con tim.
- Em nghĩ chúng ta nên sử dụng sự ngọt ngào ấy thay thế đường để làm bánh kem cho Maccau thì hơn!
- Ừ. Mình làm thôi. Nhưng, em đã làm bánh trước đây rồi sao?
Cậu thản nhiên đáp lại cùng bằng chứng là chiếc công thức mạng, Pete mới copy sáng nay.
- Chưa. Đây là lần đầu!

Cả hai con người lần đầu làm bánh, cái bếp khó tránh khỏi một kiếp nạn. Gian phòng vốn tinh tươm sạch sẽ, dưới sự hết mình của Pete và Vegas, giờ chẳng khác gì chiến trường trung cổ. Mà đậm đặc nhất vẫn là bột mì vương vãi khắp nơi, dính lên cả mặt và tóc của nhưng con người ấy.
- Vegas! Đừng phá em nữa. Mau giúp em đi đánh kem đi!
- Đây, tôi đang đánh đây. Thưa cậu Pete.
Vegas, vậy mà nghĩ ra trò mới, lấy tay quệt một dấu kem, để Pete nếm thử.
- Em xem đã được chưa?
- Sao anh không lấy cái thìa?
- Này cho gần gũi!
- Gần gũi cái đầu anh ấy.
Cậu có chút ngại, xong nghĩ đến việc cả hai còn đã đi xa hơn thế, bình thản mút lấy ngón tay anh. Ánh mắt hướng lên chiêm ngưỡng vẻ thích thú của anh.
- Anh làm gì cũng chuẩn xác. Được rồi đó! Đợi bánh ra lò rồi mình phủ lên là xong. Tí anh cẩn thận kẻo lại bị bỏng!

Chiếc khuôn bánh được Vegas từ tốn đưa ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, cậu quẹt ngón tay qua khi nó còn nóng ra.
Tiếng kêu xuýt xoa của Pete thôi thúc anh mau mút lên ngón tay đó.
- Sao lại bất cẩn như vậy. Khi nãy còn dặn anh cẩn thận bỏng mà!
- Ăn miếng trả miếng thôi.
- Em. Đồ quỷ gian manh.
- Anh này, đùng cù em nữa. Nôn!
- Chừa chưa này?
- Vâng, em chừa rồi. Anh giúp em hoàn thành cái bánh đi!

Lúc sau, một cái bánh kem hoàn chỉnh cũng chào sân. Dù vẻ bề ngoài không đẹp mắt, nhưng trong đó cả thập phần là tình cảm của cả hai đã nâng niu trên từng lớp kem, vật trang trí và cả dòng chữ chúc mừng sinh nhật Maccau. Vegas ôm lấy Pete từ sau, hưởng thụ thành quả:
- Lúc nào sinh nhật em, anh cũng sẽ làm bánh tặng em nha.
- Được thế thì tốt quá! Nhưng em hơi lo cho cái bếp đó. Có em mà đã thành ra như này, mình anh chắc nó tanh bành mất.
- Anh không vô dụng vậy đâu. Anh hôn em nha.
- Ừm!
Không vì điều gì, Vegas cũng muốn hôn Pete. Nếu nghiêm túc cần một lý do thì là vì anh đã quá yêu cậu.

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ