Sự dịu dàng của Vegas.

4.6K 304 29
                                    

Lần theo địa chỉ được nhận từ Maccau, trong sự lo lắng và bồn chồn, Pete nhanh chóng hết mức tìm đến phòng học của Vegas, nơi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng đẫm máu.

Từ bên ngoài, cậu vẫn có thể nhận ra những tiếng gào thét thê lương, tiếng kim loại va chạm với da thịt con người cũng như bầu không khí thảm khốc bên trong. Một cuộc thảm sát diễn ra dưới sự bạo động của người con trai cậu yêu, Vegas.

Pete đẩy cửa đi vào, vài tên bất giác nhìn cậu nghi hoặc và tò mò. Lại có người không mời mà xen ngang vào cơn thịnh nộ của Vegas.

Mọi thứ vậy mà đã vượt qua sự hình dung của Pete. Tên Ton nằm bất động trên sàn với cơ thể tàn tã, cảm giác như xương trên người hắn đều bị Vegas đấm cho gãy vụn. Tên tóc trắng cùng những kẻ khác cũng không khấm khá hơn là mấy, bị dồn vào góc tường, chỉ còn nước chờ chết.

Pete tiến tới, ôm chặt lấy cánh tay Vegas, khi anh chuẩn bị giáng xuống mặt bọn chúng đòn chí tử. Vegas vậy mà không giữ nổi bình tĩnh, cảm thấy bản thân bị làm phiền, hất mạnh cánh tay, khiến Pete ngã nhào ra sàn. Bàn tay xinh xắn vì thế mà đỏ ửng cả lên, cùng những vết trầy xước đang rúc rích rỉ máu. Cậu cất tiếng gọi Vegas trong xót xa:
- Vegas, anh dừng lại đi. Vegas!

Lý trí trong anh, cái tưởng chừng đã bị phẫn nộ, uất hận và chán ghét che lấp, ấy mà lại được tiếng gọi thân thuộc kia đánh thức. Chính tình yêu mà anh dành cho chủ nhận giọng nói ấy đã đánh thức phần lương tri. Vegas bừng tỉnh trước hành động tổn thương Pete của mình, vội buông tay đấm, dùng bàn tay dịu dàng của mình mà đỡ cậu dậy:
- Anh xin lỗi, Pete. Anh đã nghĩ đó là một kẻ cản chân nên mới hất em ra?
Em có bị thương ở đâu không?

Cánh tay đỏ ửng được cậu khéo giấu đi đằng sau lưng, nở một nụ cười thật tươi đáp lại sự lo lắng của Vegas:
- Em không sao!
- Nếu vậy, em đi ra đi. Để anh xử lý xong bọn này rồi mình đi ăn tối nha.
Từng câu từng từ mà anh dành cho cậu thực sự khiến ta kinh ngạc. Trước và sau lưng Pete, anh ta sở hữu hai nhân cách hoàn toàn trái ngược. Một con thú dữ trong cơn thịnh nộ lại dễ dàng bị thuần hoá trước một chú chim chích bông xinh xắn và mong manh.

Nhiệm vụ của Pete đến đây, đương nhiên là cùng với Vegas đi ăn tối, nhưng trước mắt cậu phải ngăn chặn anh tiếp tục làm ra những chuyện điên rồ hơn thế này.
- Anh vẫn còn tiếp tục sao? Dừng lại đi. Bọn họ như này cũng thê thảm lắm rồi.
- Em không muốn làm hại chúng, còn anh tuyệt đối không để chúng làm hại em.
- Vegas, xin anh nghe em đi mà! Anh đánh chúng thì tay anh cũng đau. Em không quan tâm bọn nó sẽ ra sao, em chỉ không muốn anh vì em mà bị thương thôi.

Vegas đưa bàn tay, đã sưng vồ với những vết ửng đỏ của mình, lên xoa đầu Pete. Ánh mắt anh đã dịu hẳn lại, những đường gân lui xuống như một dấu hiệu cho ngọn lửa thịnh nộ trong anh đã dần được Pete dập tắt.
- Vậy nghe theo em thôi. Em giúp anh xử lý mấy vết thương này, rồi mình đi hẹn hò nha.
- Ừ. Mình đi ra xe thôi. Còn bọn chúng thì sao?
- Đành nhờ chúng mày xử lý vậy, đưa chúng nó tới bệnh viện hộ tao!
Vegas nói với đám bạn, khi họ ra hiệu nhất chí thì anh và cậu đã cùng nhau rời đi.

Ra đến xe, Pete lặng nhìn Vegas đã ngồi gục trên ghế, phì phào hổn hển mệt mỏi. Cậu giúp anh xử lý những vết thương chằng chịt trên bàn tay, do chiếc tay đấm để lại. Ánh mắt hạnh phúc trao gửi cho anh những lời ngọt ngào, xuất phát từ đáy lòng:
- Trước đây, em luôn thầm thích anh, em lại còn được cậu Kinn cử đi theo dõi anh. Song chung quy em vẫn chỉ là cái bóng phía sau anh. Còn bây giờ mọi thứ khác rồi, em đã được sánh vai bên anh để cùng đón ánh nắng mặt trời. Vegas, anh biết không? Hôm nay em rất lo cho anh. Nhưng em thật ích kỉ, khi lấy việc bọn tên Ton bị anh hành hạ mà hạnh phúc, anh yêu em nhiều vậy sao?
- Anh yêu em nhiều hơn những gì em có thể đong đếm.
Vegas ghé lại bên gương mặt thanh tú của Pete. Tham lam nuốt chọn từng giọng nước mắt xúc động vẫn chưa ra khỏi khoé mi. Trao cho cậu một nụ hôn sâu dịu dàng, đằm thắm:
- Không ai được phép khiến em phải khóc, kể cả anh.

Bỏ qua tất cả mọi chuyện, họ đã có với nhau một bữa tối ấm cúng và hạnh phúc. Mức độ tình yêu giữa Vegas và Pete ngày một nồng đượm và ngột ngạt. Mỗi ngày khi mặt trời lên, họ lại càng yêu thương nhau hơn.Liệu có thứ gì có thể xen ngang mối tình mãnh liệt này?

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ