Lần cuối bên anh.

3K 185 6
                                    

Vegas được gia đình Pete chào đón vô cùng nồng hậu và nhiệt tình, không chỉ bởi anh là người của dòng họ Theerapanyakul, còn bởi sự quan tâm và săn sóc mà anh luôn dành cho cậu.
- Thằng Pete đã để cháu phải bận lòng trông nom, chén này coi như chú cảm ơn cháu!
Anh lễ phép nhận lấy chén rượu từ bố Pete, uống cạn một hơi thật sảng khoái. Nhìn Pete chân thành, rồi đáp lời:
- Thật ra, cháu mới là người phải cảm ơn. Nhờ Pete, cháu mới nhận ra mình trước kia khốn nạn như thế nào. Bên em ấy, cháu được là chính mình, sống thật với cảm xúc và mong muốn của bản thân.
Mọi suy nghĩ bấy lâu, Vegas đều không ngần ngại, mà bộc bạch toàn bộ trước gia đình Pete. Không cần quá tinh ý, ta cũng có thể nhận ra trong đó cả 10 phần tình cảm. Họ như đã ngờ ngợ về mối quan hệ vượt mức giữa hai người, nhưng vẫn chờ một câu trả lời rõ ràng từ Pete.

Sau bước mời rượu xã giao, mọi người vào vị trí của mình rồi nhập tiệc. Tiếng cười nói rôm rả bao trùm cả bữa tiệc chào đón, một cảm giác mà bấy lâu nay Vegas luôn thiếu thốn. Anh lấy làm hạnh phúc khi mình được coi như một thành viên trong gia đình mà đối đãi. Ngặc nỗi, từ đồ ăn thức uống đều là món miền Nam, quả là một thử thách lớn với Vegas. Anh đã cố gắng nếm thử, tránh làm bà Pete phải nhọc lòng, nhưng hoàn toàn thất bại. Vô cùng khó ăn, trước khi vị giác cảm nhận được sự ngon ngọt là một vị cay nồng xé da xé thịt.
- Anh đừng ăn những món này nữa. Bỏng hết lưỡi rồi kìa!
- Vegas, cháu không ăn được đồ miền Nam sao?
- Cháu xin lỗi bà, dù rất ngon nhưng nó quá cay với cháu.
- Ta không biết điều đó. Ây gia, cái thân già này thật thất trách.
- Không sao đâu bà, chắc một lúc là cháu quen thôi ạ.
- Em nói rồi, anh không cần cố đâu. Để em lấy cái khác cho anh.
Mọi người lại tiếp tục khi Pete quay trở lại cùng vài món ăn thành phố, những thứ đồ hộp mà cậu đã đặc biệt vì Vegas mà chuẩn bị.
- Anh ăn đi! Những thứ em mang theo, tất cả đều không thừa thãi đâu.
- Cảm ơn em!

Mãi tận đến chiều, cả hai mới có không gian riêng tư cho nhau, khi cậu mượn được con xe điện từ hàng xóm và đưa anh đi chơi. Tận hưởng làn gió đồng nội thanh mát và nhẹ nhõm, trong làn nắng ửng hồng, đã dịu dàng chứ không còn gắt gỏng như ban trưa. Cảm giác được ngồi sau xe và ôm lấy người yêu, khiến Vegas hạnh phúc ra mặt.
- Em thơm quá Pete ơi!
- Vegas, em đang lái xe đó. Đừng có mà hửi hửi cổ em nữa.
- Người yêu anh nên anh có quyền!
- Sao anh lại khốn khiếp như vậy chứ!
Pete càng giãy dụa thì Vegas lại càng giữ thật chặt, không để tuột mất.

Khi màn đêm hớt hả buông xuống miền quê thanh bình, bầu trời được thắp sáng bởi muôn vàn ánh sao, cũng là lúc chợ đêm tưng bừng mời chào khách. Hội chợ với quy mô lớn, đa dạng các loại hình hàng hoá từ khắp nơi đổ về đây, với các gánh xiếc, gánh hát tấp nập, nhộn nhịp người ra vô. Cuộc vui trên đời thì nhiều nhưng mấy cái là mãi mãi, hãy cứ buông thả hết mình mà cháy để sau này không phải tiếc nuối. Pete nắm lấy tay Vegas, rồi lao vào đám đông nháo nhào, lộn xộn. Đưa nhau đi từ nơi này đến chỗ khác, tận hưởng mọi của lạ được bày bán tại đây.
- Ế, cái tai thỏ này hợp với anh nè! Em đeo cho anh nha.
- Ừm.
Vegas dễ dàng nhận lấy, hợp tác cùng Pete, mong muốn nụ cười cậu khi bên anh luôn thật tươi tắn.
- Để em chụp cho anh nha. Đáng yêu lắm.
Ta chỉ mất vài giây để cho ra một tấm ảnh, nhưng sẵn sàng đánh đổi cả đời để ghi nhớ nó.

Rồi hai người đi xem xiếc, nghe ca nhạc dân cổ, cái mà Kinn rất thích. Chơi không biết mệt mỏi cho đến nửa đêm mới về. Bất kể thời không xoay vần, chỉ cần bên Pete, Vegas đều coi đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Còn Pete, cậu sợ hãi sự xoay chuyển đó, nó kéo theo mối quan hệ này đang dần tiến tới hồi kết. Mọi thứ đều không phải tự nhiên mà có, mọi câu chuyện tự nó đã định sẵn kết cục.

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ