Thoả hiệp.

3.3K 213 91
                                    

Với vẻ mặt đầy xót xa, May ngồi xuống bên cạnh Pete vẫn đang gắng gượng gào thét tên Vegas.
- Bộ dạng này mới đáng thương làm sao? Anh Pete có vẻ đang rất lo cho bọn chúng?
- Thì sao? Loại như mày làm sao hiểu được!
- Tao có thể không hiểu. Nhưng tao biết hiện tại Vegas sẽ không quan tâm mày gào thét đau khổ như nào đâu, anh ấy chỉ nghe tao thôi.
- Tao khinh. Mày nghĩ mình là ai hả?
- Ông Kan rất coi trọng vụ làm ăn với ba tao. Chỉ dựa vào điều này, cũng đủ ăn đứt 10 thằng Pete như mày.

Nó vậy mà trực tiếp bới móc và moi lên nỗi sợ vẫn luôn thường trực trong Pete, dù cậu đã giấu giếm rất kĩ qua từng lớp kí ức tươi đẹp với Vegas. Giữa gia đình, kì vọng của ông Kan và Pete, đương nhiên cậu biết với Vegas cái nào nặng nề hơn. Vegas đã mất đi mẹ, đã khuyết thiếu cái gọi là gia đình, Pete nỡ lòng nào lại phá hoại mong muốn lớn lao ấy của anh. Cậu có thể cho anh hơi ấm tình yêu, thì người khác cũng có thể. Pete bất lực nhìn những trận đòn roi dã man đang dày xéo Jim và Tom, nhìn gương mắt đã nhuốm màu quỷ của Vegas rồi vô vọng đối diện với May.

Cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong, Pete ý thức được bản thân đã không thể tiếp tục chai lì mà ở lại đây nữa, đó có thể chính là cánh cửa mở ra sự tự do mà cậu hằng mong muốn, cũng có thể cứu được Jim và Tom khỏi cửa tử! Nhưng thực sự Pete muốn rời xa Vegas, trong khi cậu đã xem anh như thể sinh mạng của mình? Thật tuyệt vọng, đau đớn, cậu gắng gượng nhả từng lời:
- Vụ đàm phán kia còn tính không? Nếu tao đồng ý mày sẽ cứu Jim và Tom chứ?
- Đương nhiên rồi! Ngay từ đầu mà mày thông suốt như này có phải tốt không? Bọn nó cũng chả phải chịu nỗi đau thể xác.
- Mày muốn tao làm cái gì?
- Chắc chắn là chia tay Vegas rồi, nhưng hãy cứ từ từ. Xa lánh, chán ghét để anh ấy chủ động chia tay mày, rồi tìm tới tao.
- Tao biết rồi.
Pete tự động chấp nhận mà không nghĩ ngợi như một con robot. Bơ phờ, hững hờ có lẽ là cách cơ thể cậu muốn lập trình để thuyên giảm nỗi đau. Tai không nghe, mắt không thấy thì tim sẽ không đau.

Khi cuộc giao dịch thành công, sự đau đớn đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp Pete hất ngã hai tên vệ sĩ. Lao đến phía Jim và Tom, dùng cơ thể chặn lại một đường roi cho họ. Tự tay Vegas đã đan cài lên những vết sẹo trên lưng Pete một điểm nhấn mới. Lực roi mạnh, hằn lên Pete thật đau đớn, nhưng tự hỏi đó đã là gì so với sự tra tấn mà cậu đang phải chịu đựng bên trong. Ngọn lửa tình yêu đang căm hờn mà thiêu đốt nội tâm Pete, nó không chấp nhận sự lựa chọn ngớ ngẩn kia.
- Không sao chứ?
- Pete, mày thật ngốc? Cơ thể mày còn rất yếu đấy!
- Xin lỗi chúng mày, tại tao mà chúng mày mới ra nông nỗi này. So với những vết thương cũ, cái này đã là gì.
- Pete, tránh ra đi.
- Tao không tránh!

Jim và Tom cố thuyết phục cậu nhưng không thành, chỉ khi Vegas kéo phắc cậu lại. Yêu cầu Pete về phòng xử lý vết thương và cấm cậu bén mảng đến đây nữa. Bề ngoài anh ta rất cứng rắn và cương quyết, nhưng sâu bên trong lại rất bồn chồn và thấp thỏm trước ánh mắt đinh ninh của Pete.
- Không! Anh muốn đánh thì đánh cả tôi này.
- Đừng thách anh!
- Vegas bình thường rất ngang tàn mà, nay sợ à? Mày sợ à?
- Pete!
Gương mặt Vegas đỏ ửng, đôi lông mày cong lên, kéo theo ánh mắt sắc lẻm. Anh không quan tâm mà dơ tay lên trực đánh Pete, điều anh chưa bao giờ dám nghĩ tới, định dập tắt sự thách thức của cậu.

Họ bị xen ngang thì May vịn vào tay Vegas, mượn sự nhẫn nhịn của anh ta với mình, mà nũng nịu:
- Anh Vegas bớt giận nha. May cũng không phải dạng tiểu nhân tính toán, bọn nó bị đánh như vậy cũng đủ rồi.
- Vậy thì thôi!
Vegas xiết chặt bàn tay, áp đảo để những cọng gân xanh lần xuống. Tiến tới đe nạt Pete:
- Đừng để có lần sau!
- Bọn Jim thì sao?
- Nếu em đã quan tâm chúng như vậy thì cứ giữ lại mà sai bảo!
Không nói gì hơn, Pete đưa họ về phòng mình. Ngọn lửa chập chờn từ bó đốc ánh xuống mặt đất, chiếu rọi hai cái bóng đang xa lìa nhau, chọn cho mình một lối đi riêng.

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ