Chuyện chúng mình.

3.5K 160 26
                                    

Sau vụ ám sát Vegas thất bại ở bên cảng, băng đảng Ý vẫn nuôi giã tâm ngoáy đục dòng họ Theerapanyakul, bằng cái chết của anh. Chúng đã thâu tóm, lợi dụng mâu thuẫn giữa Dao và Vegas để lôi kéo anh ta về phía mình. Dao đã bị thuyết phục khi chúng lấy việc Pete có thể thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của Vegas làm mục tiêu trao đổi. Lão già kia lừa gạt Dao rằng hắn chỉ muốn khai thác chút thông tin cho việc vận chuyển hàng cấm và giấy thông hành của Thứ gia khi đặt chân ở địa bàn của họ.

Dao đã hẹn Maccau ra bến xe bỏ hoang, lấy lí do là bàn bạc cách để hàn gắn mối quan hệ Vegas với Pete. Khi thằng bé không để ý, một kẻ khác đã chốc mê cậu và đưa đến bãi phế tích. Rồi Dao thuê cô bé bán hoa cố ý mang chiếc cặp đi qua Thứ gia, dẫn dụ Vegas đơn thân độc mã đến giải cứu Maccau. Đến khi biết được bộ mặt của băng đảng Ý, Dao mới nhận ra bản thân chỉ là con cờ trong kế hoạch của chúng. Sự nhục nhã, ân hận trở thành động lực để anh từ bỏ mâu thuẫn, hợp tác chống địch cùng Vegas. Nhưng cũng phải công nhận sự tinh tường của Dao, khi anh không hoàn toàn tin tưởng chúng, chuẩn bị sẵn súng phòng thân và hỗ trợ Maccau lẩn trốn.
( Kế hoạch băng đảng Ý)

Khi biết được kế hoạch của băng đẳng Ý qua lời Dao, Vegas càng chắc chắn những lời Pete nói với anh trước đây. Chúng là đang muốn chia rẽ dòng họ Theerapanyakul từ bên trong. Và cả việc Thứ gia đang nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Chính tên gián điệp này đã tiếp lộ cuộc giao dịch tuyệt mật tại bến cảng, báo cáo tình hình Thứ gia ra bên ngoài.... Nhưng hắn là ai? Vegas thực sự chưa thể đoán ra. Còn về việc Pete đột nhập vào căn phòng bí mật của Thứ gia làm gì? Ban đầu, anh nghĩ là vì thông tin các vụ làm ăn, nên đã chuyển nó vào 1 cái USB nhưng nhìn tình hình này có lẽ suy đoán của anh đã sai.

Pete bưng lên cho Vegas một đĩa hoa quả, thì bắt gặp ngay ánh mắt đăm chiêu và rối bời của anh.
- Ăn táo nè, Vegas!
- Em cứ ăn đi!
- Anh đang là bệnh nhân đó, có chuyện gì mà băn khoăn thế?
- Anh hỏi cái này! Em phải thành thật trả lời đấy!
- Ừ! Có gì sao?
- Em...ừm em đột nhập căn phòng bí mật của Thứ gia làm gì?
Sự ngập ngừng của Vegas khiến Pete có chút lo lắng. Sau sự vụ đó, đây là lần đầu Vegas hỏi cậu nguyên do. Thôi thì anh cũng đã nghiêm túc như vậy, cậu cũng chả lấy gì mà giấu giếm, thẳng thắn mà xóa bỏ mọi nghi hoặc đôi bên:
- Tìm kiếm bằng chứng phản bội của Thứ gia!
- Cái gì cơ?
- Bộ dạng này là không có sao?
- Trời đất ạ! Thứ gia và Chính gia cạnh tranh với nhau là không thể chối cãi. Nhưng bọn anh chưa từng có ý định phản bội nhân tộc Theerapanyakul.
- Vậy, không lẽ có kẻ vu oan vá hoạ cho Thứ gia. Mục đích là chia rẽ 2 nhà!
- Bọn chó chúng nó! Giết anh thôi chưa đủ! Còn làm cái trò tiểu nhân bỉ ổi này! Em sẽ tin tưởng anh chứ?
Vegas hướng ánh mắt mong ngóng nhìn Pete. Cậu đáp lại bằng 1 nụ cười thật tươi:
- Đương nhiên rồi!
- Anh biết mà! Em thực sự yêu anh! Cho ôm cái nào!
- Đây nha!
Pete nhẹ nhàng động viên anh.
- Em phải trở về Chính gia!
- Pete?
- Em sẽ không để anh phải chịu tiếng oan như này, em sẽ phân trần giúp anh!
- Rồi em sẽ về lại bên anh chứ?
- Cái này, em không chắc nữa!
- Là sao Pete?
Pete thở phào một hơi, như đang hít lấy động lực trả lời một Vegas đang rất bồn chồn và thấp thỏm:
- Em đã quá chán ghét cái cảnh người sống ta chết này rồi. Em muốn về nhà của mình. Em nhớ mẹ, nhớ ba rồi ông bà, họ đang chờ em về.
- Anh buồn thật đó! Nhưng cũng đành vậy! Em phải hứa là cũng luôn nhớ anh như vậy nha!
- Ừm. Mình cho nhau thời gian nha anh. Em sẽ đợi đến khi anh thu xếp mọi chuyện ổn thoả, rồi tính chuyện chúng mình.
- Anh hứa!

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ