Chiếm hữu.

3.2K 179 38
                                    

Vegas ghé lại nơi chiếc cổ cao ráo và trắng nõn của Pete, phả một hơi nồng nàn, trầm ấm và dục vọng. Bàn tay xấu xa, tham lam, lần mò từng thớ da thớ thịt sau tấm áo đã bị phanh mất 3 cái cúc. Đôi mắt mặc nhiên không để tâm đến gương mặt Pete cắt lại, giàn giụa nước mắt.
- Vegas, dừng lại đi. Vegas...mau dừng lại đi. Tôi xin anh đó.

Trước sự nghẹn ngào của Pete, cả con tim và lý trí không cho phép anh tiếp tục đầy đoạ cậu. Chẳng phải chính anh đã hùng hồn tuyên bố không ai được phép làm cậu khóc, kể cả anh sao? Vậy mà, giờ đây, Vegas lại chính là kẻ lang thú ấy. " Chiết tiệt" bật lên như để mắng nhiếc hoàn cảnh này cũng như sự tự trách của Vegas.
Vegas bật dậy, cố gắng tìm lại chút bình tĩnh, từ tốn nhìn Pete, ánh mắt cũng đã vài phần dịu dàng:
- Em chắc cũng đói rồi để anh đi lấy đồ ăn tối nha!
- Vegas! Thả tôi ra.
- Xuỵt. Hãy là một cậu bé ngoan.
- Bộ dạng điên rồ ấy khiến tôi phát sợ đấy!
- Anh sẽ trở lại ngay.
Lúc này trong đầu Pete đã rối rắm hơn tơ vò, Vegas lần này thật đáng sợ, cậu vậy mà lại yêu một tên như thế. Pete chỉ mong anh ta có thể đi thật lâu! Hãy cho cậu thời gian để quen dần với điều đó.

Vegas trở lại phòng với một tô cháo trên tay. Anh ngồi xuống bên Pete, cố gắng dỗ dành cậu:
- Anh biết em thích ăn cháo với bánh quẩy. Mà hết quẩy mất rồi, nay ăn tạm như này nha. Nào há miệng ra!
- Tôi không đói, tôi không ăn.
- Đừng ương bướng nữa Pete. Em có lẽ sẽ không muốn thấy anh phát cáu đâu ha?
- Cái bộ dáng ấy tôi còn lạ lẫm gì nữa. Có giỏi thì thả tôi ra. Thằng khốn này.
- Pete!
Vegas bóp chặt miệng cậu, đè xuống gối, khó khăn đút từng thìa cháo. Pete không nuốt mà nhủ ra luôn, khinh khi chiêm ngưỡng bộ dáng tức giận của Vegas. Cái lồng sắt mà anh nghĩ là sự quan tâm tốt nhất này đang từng giờ thu hẹp, xiết chặt tinh thần Pete. Anh vô tâm bòn rút tình yêu của cậu đúc thành chiếc khoá, giam cầm Pete trong suy tư điên rồ của bản thân. Cái gì mà yêu, hoàn toàn là tự Vegas thêu dệt, che đậy cái tính chiếm hữu điên rồ của con người tự phụ ấy. Pete càng vẫy vùng thì càng đau đớn. Cậu đã bị tước đoạt sự tự do, ngay cả lòng tự trọng cũng đang đứng trên bờ vực tận diệt, khi nghĩ đến hoàn cảnh bị cầm chân như một con thú cưng.

Pete vùng vằng hất đổ tô cháo xuống giường, chắt chiu chút can đảm cuối cùng, mượn thêm sự căm phẫn mà thách thức Vegas:
- Tôi xem anh còn giở trò gì? Tôi không muốn sống nữa. Xin anh, thay vì đối xử với tôi như thế này, sao không giết tôi luôn đi. Đừng bắt tôi phải sống giở chết giở cùng cái suy nghĩ bệnh hoạn của anh.
- Pete! Sao em vẫn không hiểu vậy? Anh là đang bảo vệ tình yêu của chúng ta. Không phải em đã đơn phương anh rất lâu sao? Em thật sự có thể từ bỏ anh?
Pete có chút xao xuyến, nhưng nó chưa đủ để lý trí cậu lung lay, khi hiện thực trước mắt còn thảm khốc hơn rất nhiều:
- Nếu có thể, tôi mong cái kẻ yêu anh đấy chết quách đi. Bây giờ tôi cũng không phải khốn khổ như này.
- Anh còn sống ngày nào thì em phải yêu anh ngày đó. Anh sẽ không để em chết đâu!
Vegas đưa một thìa cháo vào miệng, dùng chính nụ hôn mà cậu đã từng tự hào trao cho anh, ép cậu nuốt xuống từng miếng căm hờn thật khó khăn và oan nghiệt.
- Ngoan ngoãn ăn hết đi.
Vegas liên tục làm vậy, mặc cho vị cháo đã lẫn cả những giọt nước mắt chua xót của Pete.

Biết chuyện, Maccau đã tất tưởi chạy đến. Trước tình cảnh khốn khổ của Pete, thằng bé vội đẩy ngã Vegas. Cởi trói cho Pete, giang rộng cánh tay ôm thật chặt lấy cậu vẫn đang oà khóc. Ánh mắt bảo vệ Pete, mà đuổi Vegas ra ngoài:
- Đến anh Pete mà anh cũng khốn nạn vậy sao?
Cả hai người thân yêu đều bị mình dày vò như vậy, Vegas cũng lấy làm căm phẫn bản thân. Nhưng anh thà làm vậy mà giữ lại được Pete còn hơn phải để cậu rời đi. Còn nước còn tát, anh hy vọng tình yêu sẽ trở thành động lực để Pete tha thứ cho mình một lần nữa. Vegas bỏ ra khỏi phòng, trước đó không quên dặn Maccau cho Pete ăn tối và đe doạ không được để cậu trốn đi. Nếu để viễn cảnh đấy xảy ra, con quỷ trong anh luôn trực sẵn mà đáp trả những người ở đây. Dù có là Maccau anh cũng không bỏ qua.

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ