Một lần nữa lại bị Vegas không nói không dằng dẫn đi như vậy khiến Pete vô cùng tức giận. Cậu tự nhủ:
- Anh ta lại muốn làm cái quái gì đây?
Như hiểu được ánh mắt đề phòng đầy nghiêm nghị của Pete, Vegas vội trấn an cậu:
- Tôi sẽ không làm gì em đâu! Hãy tin tôi.
- Tôi đã tin anh đến đây để hợp tác với cậu Kinn và dẫn đường cho anh. Nhưng giờ thì sao? Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Trước câu hỏi của Pete, Vegas cũng thẳng thắn trả lời:
- Tôi tới đây để gặp em. Tôi muốn em trở thành vệ sĩ của tôi, chăm sóc và bảo vệ cho tôi.Pete hoàn toàn kinh ngạc trước lời đề nghị của Vegas. Thứ gia bọn họ thiếu gì người, sao anh ta lại phải nhất mực đến Chính gia mà tìm cậu. Cùng với đó là một cảm giác bối rối và e thẹn. Đó khác gì một lời cầu hôn, ước hẹn của những cặp đôi đang mơn chớn trong tình yêu. Mới nghĩ thôi mà mặt Pete đã đỏ ửng cả lên, khẽ cắn lên đôi môi mềm mại và mọng nước.
Tưởng Pete còn đang suy nghĩ về lời đề nghị của mình, Vegas khẽ chạm vào đôi vai cậu, đả động:
- Em thấy thế nào? Có muốn đến Thứ gia làm vệ sĩ trưởng của tôi không?
Pete thật sự vô cùng khó xử, lần trước tại bến cảng cậu đã phó mặc nhiệm vụ mà nghe theo con tim, lần này thực sự lý trí không cho phép cậu làm như vậy. Pete nhanh chóng tìm kiếm một lý do phù hợp nhất để khước từ Vegas. Pete khẳng định mình là phó vệ sĩ trưởng của Chính gia và cậu nhất quyết trung thành với họ. Lời đề nghị ấy, nếu Pete đồng ý khác gì phản bội lại sự chăm sóc, giáo dục và sự tín nhiệm của Chính gia với Pete.Thấy Pete đã kiên quyết như vậy, Vegas không còn lí do gì để ép buộc cậu. Nhưng anh ta vẫn không hề bỏ cuộc với " giã tâm" đó, anh vạch sẵn một kế hoạch để " tóm" Pete về Thứ gia làm vệ sĩ cho mình.
Vegas xoa nhẹ mái tóc cậu, cúi xuống, bốn mắt nhìn nhau, thật ôn nhu:
- Nếu em đã không muốn thì thôi. Tôi còn thứ muốn đưa cho em.
Và rồi anh ta đưa cho Pete một hộp cơm Cary gà và một vài loại bánh đặc sản miền Nam. Pete nhận ra hương vị quê hương mình, vội mở bích đồ ra, đầy thích thú. Cậu hoàn toàn rũ bỏ sự đề phòng với Vegas, cái mà chính cậu cũng chẳng muốn. Vách ngăn vô hình giữa họ, cứ vậy mà bị vài hộp đồ ăn xoá bỏ.
- Cảm ơn anh nha!
- Không có gì đâu. Cái này coi như tôi xin lỗi lần tại quán bar cũng như cảm ơn sự giúp đỡ lúc ở bến cảng!
- Từng đó chuyện, anh nghĩ chỉ vài hộp đồ ăn mà bù đắp được sao?
- Nếu em muốn, tôi có thể mua cho em, bất kể cái gì mà em yêu cầu.
- Ừm.
Cùng với đó là âm thanh ngấu nghiến từ Pete.Hương vị quê hương lan toả trong khoang miệng của Pete. Một cảm giác không lẫn vào đâu được, cái hương vị thân thương và quen thuộc ấy. Pete hạnh phúc không chỉ vì được đắm mình trong những thức quà quê mà còn bởi người mua nó cho cậu là Vegas. Thấy Pete ăn ngon miệng mà Vegas cũng chẳng giấu nổi sự vui mừng, nụ cười nở rộ trên môi cùng đôi mắt long lanh chỉ có hình ảnh của Pete.
- Ngon vậy sao?
- Đương nhiên rồi. Không tin anh thử xem?
- Pete đút cho tôi đi! Tôi đã mất công đem chúng tới cho em mà!
Thật ngại ngùng, khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Miếng cơm cari tiến gần nơi Vegas, anh ngậm lấy nó, mắt thì không rời xa Pete nửa bước.
- Ngon thật! Mà hơi cay? Em giúp tôi được không?
- Anh điên à?
Rồi cậu đẩy anh ra xa, tránh cho sự e thẹn này bị phát giác, Pete yêu cầu anh nếu không có việc gì thì mau rời đi để cậu còn kết thúc ca trực.Thoả mãn được mong muốn của bản thân, Vegas chào tạm biệt Pete rồi ra về. Bỏ lại một Pete thật rối bời, cảm xúc lẫn lộn giữa vui vẻ, hoan hỉ với lo lắng tội lỗi. Một câu hỏi cứ văng vẳng trong tâm trí Pete:
- Tại sao anh ta lại đến tìm mình mà không phải Porsche ?
Cậu cứ thế bối rối trở về phòng, với bịch đồ ăn trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic)
FanfictionTruyện dưới góc nhìn hư cấu của tác giả, xoay quanh mối tình VagasPete ngang trái, điên rồ mà cũng thật ngọt ngào và lãng mạn.