Đợi anh.

2.6K 164 77
                                    

Về phía Pete, tuy là thân cô thế cô chống trọi lại đám đông, nhưng cũng không vì vậy mà cậu phải chịu cảnh yếu thế. Pete nhanh trí tận dụng bố cục quanh đây để lẩn tránh, phòng thủ và tấn công, gây cho bọn chúng nhiều khó khăn. Đã có vài tên ngã xuống dưới nòng súng của cậu. Song việc, lấy ít địch nhiều thật sự bất khả thi, cậu có mạnh mẽ đến mấy nhưng khi súng hết đạn thì cũng bất lực, chịu chết. Chết? Cậu không sợ, cậu chỉ coi nó nhẹ tựa lông hồng! Nhưng cậu tiếc, tiếc khi chưa hoàn thành những bức tranh cũ, tiếc vì đã lâu chưa gặp lại bọn Tankul, tiếc vì chưa chào tạm biệt gia đình và tiếc cho mối lương duyên chóng tàn giữa mình với Vegas. Cậu còn quá nhiều kì vọng, mong muốn vẫn đang dở dang bên cuốn nhật kí dự tính. Nhưng cũng không vì thế mà cậu chán nản, u sầu, cái chết đến với cậu tuy châm chạp, ục ịch, nhưng khá thoải mái và hài lòng, khi Vegas đã được đưa đi. Pete thở phào một hơi, sốc lại tinh thần, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng của đời mình.
- Đúng, mình đã không còn gì phải hối hận! Phần thời gian còn lại phải đánh thật sảng khoái mới được.
Một tên từ từ tiến tới, khống chế Pete khi biết cậu đã hết đạn mà buông súng khỏi tay. Hắn có vẻ không hề đề phòng, tự mãn yêu cầu cậu quay lại. Pete nhanh chóng chớp lấy khe hở hất nắm cát trong tay vào mắt hắn, tất tưởi cướp lấy  khẩu súng, bắt đầu một lượt bắn mới. Giữa bầy sói hoang, một chú chim chích bông đang khiêu vũ thật mãnh liệt và vũ bão, không hề mang dáng vẻ con mồi mà là kẻ giết thợ săn.

Cơn đau kéo Vegas mơ hồ trong mộng mị, tại đó, tận mắt anh chứng kiến, Pete bị xâu xé dưới nanh vuốt kẻ thù. Đó là đả kích lớn với Vegas, đưa anh trở lại hiện tại, khi cả Vegas và Dao đều gục trên đất. Anh ta bắt đầu sốt vì bị nhiễm trùng, còn Vegas vẫn còn quằn quại ôm lấy vết đạn bắn. Với chút tỉnh táo, anh thu xếp cho Dao an toàn, mình thì quay lại tìm Pete. Mặc cho lời cậu đã nói, anh muốn dù có phải chết thì cũng được chết cùng cậu. Lê từng bước khó khăn quay lại nơi đã diễn ra một trận chiến ác liệt, anh đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm cậu.
- Pete!
Lên tiếng trả lời anh không phải cậu mà là cái giọng điệu chết bầm kia:
- Đang tìm kiếm vệ sĩ của mình sao?
- Thằng chó! Pete đâu?
- Thì ra nó tên là Pete! Thằng đó liều phết đấy!
- Mày nói cái mẹ gì cơ?
- Nó thà tự sát còn hơn để bọn tao giết!
Hắn chỉ vào cậu đang nằm bệt một góc với cái đầu be bét máu. Vegas vật vã tiến tới chỗ cậu, dù ngã gục vì đau đớn, phải trờn mình khó nhọc nhưng anh vẫn cố gắng để được chạm vào cậu. Anh dịu dàng gọi cậu:
- Pete dậy đi em! Dậy đi Pete! Anh đây! Sao em không trả lời anh?
Vegas không khóc mà nở một nụ cười tươi rói, đăm chiêu chiêm ngưỡng bộ dạng bình yên của Pete:
- Đợi anh nha!
- Vậy để tao tiễn mày một đoạn. Sang đấy giúp tao hỏi thăm nó.
- Cảm ơn!
Vegas từ tốn hôn tặng cậu một lần cuối. Chậm rãi và khoan thai nhận lấy hương thơm ngọt ngào này.
- Anh sẽ lấy đây làm dấu hiệu để nhận ra em nha Pete!

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ