End

4.8K 253 62
                                    

Chính gia vẫn vậy, vẫn nguyên vẹn như trong tâm trí Pete, nhưng có lẽ cậu sẽ phải tạm biệt mảng kí ức tươi đẹp này tại đây. Sau khi trình tường mọi chuyện cho Kinn, cậu xin anh nhận lại chiếc nhẫn Phó vệ sĩ trưởng Chính gia. Dù Kinn bằng lòng chấp thuận, song chỗ Tankul lại có chút lấn cấn. Tính Khun Nủ trước giờ vốn ương ngạnh, lại thương Pete như anh em nỡ sao mà để cậu rời đi. Cậu ta ra sức níu kéo, rồi kì kèo, nũng nịu, nhưng ý Pete đã quyết, Tankul chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà chấp nhận để cậu trở về với chốn đồng nội thanh bình của mình. Bước chân ra khỏi cái giới bon chen, xô bồ này, chính là cách tốt nhất để duy trì và thắp lửa cho bản tính trong sáng và tử tế của Pete. Tankul đã rất khó khăn và dằn vặt để vừa ý với sự thật ấy.

Từ ngày Pete nói lời tạm biệt với gia tộc Theerapanyakul, tạm biệt chốn phồn hoa đô hội kia tính đến nay cũng đã gần một năm. Cậu thực sự hài lòng với cuộc sống dễ thở hiện tại, bên cạnh luôn có tiếng cười nói thân thương của gia đình, được làm việc mình yêu thích( bán cơm cari ), lễ hội quanh năm suốt tháng không hạ nhiệt.... Dù không ở cạnh nhau, nhưng tình cảm của Vegas với Pete vẫn rất tốt, thậm chí là ngày càng nồng thắm, bởi người ta nói xa nhau là nhớ mà! Hằng tuần, ít nhất phải gặp mặt Pete một lần thì anh ta mới chịu được, dù là call video mỗi tối nhưng cái cảm giác bứt rứt rất khó tả. Dưới chướng Pete còn có sự hỗ trợ giám sát của bọn Maccau nên cậu hoàn toàn an tâm với mối quan hệ yêu xa này. Tuy nhiên, dạo gần đây, Pete cảm thấy Vegas như đang giấu giếm cậu cái gì đó, tuy không quá lộ liễu nhưng khe hở trong ánh mắt và cử chỉ ấy sao qua nổi giác quan của người yêu anh. Pete chọn cách im lặng và tiếp tục quan sát! Bởi cậu tin vào người con trai ấy, tin hơn cả chính mình!

Nói đến khoảng thời gian một năm không có Pete, gia tộc Theerapanyakul xảy ra nhiều sự kiện. Vegas hợp tác với Kinn dựng nên một vở kịch hoành tráng bắt trọn những tên nội gián sâu bọ đang âm thầm gặm nhấm mối quan hệ giữa hai gia tộc. Băng đảng Ý đại bại dưới tay hai người họ. Ánh mắt Chính gia dành cho Thứ gia, tuy chưa thực dịu dàng nhưng cũng đã phần nào gỡ bỏ nhiều hàng rào cấm kỵ. Anh em trong gia đình càng gắn kết và " chân tay" hơn rất nhiều.

Trong vùng có hội hè, người sôi động và nhộn nhịp như cậu làm sao có thể bỏ qua, nhưng không phải người chảy hội mà là một chân bán cơm cari. Gánh hàng của gia đình cậu khá ăn khách, kéo theo Pete phải chạy show khắp nơi này đến nơi khác. Nhìn từng đôi từng cặp ríu rít bên nhau khiến cậu có chút chạnh lòng, giờ này một năm trước cậu vẫn còn sánh đôi bên anh, lượn lờ khắp nơi ở cái chợ đêm này. Bước chân Pete lững thững dừng lại ở sập hàng bán những chiếc cài tóc gắn tai thú xinh xắn. Pete bất giác cầm lên chiếc bờm tai thỏ rồi nhớ tới bức ảnh Vegas trong điện thoại mình. Cũng đúng thôi, chúng ta mất vài giây để tạo ra một bức ảnh nhưng sẵn sàng dùng cả đời để ghi nhớ nó.
- Anh đáng yêu giờ đang làm gì nhờ? Có nhớ em không?
- Nhớ chứ!
Âm thanh ấy, cậu không nghe nhầm chứ? Thay vì băn khoăn như vậy, cậu liền quay sang kiểm chứng. Là Vegas, người yêu cậu đang đứng ngay cạnh mình. Điều bất ngờ ấy khiến cậu nhảy thốc lên ôm trầm lấy anh, toe toét cười trong sung sướng.
- Vegas! Vegas!
- Em nhớ anh vậy sao? Giữa đường giữa chợ không xấu hổ à?
- Kệ chứ. Tại người ta nhớ chết đi được luôn ế! Mà sao anh lại có mặt ở đây lúc này?
- Nói cho em biết 1 bí mật.
- Bí mật?
Cậu tròn mắt nhìn anh. Ngơ ngác trước bộ dạng thần bí mà cũng mưu mô ấy.
- Anh bị ba đuổi khỏi nhà rồi! Giờ chỉ biết nương tựa vào em thôi!
- Vậy sao? Vegas thành trẻ vô gia cư à?
- Ừm. Cậu Pete thương xót thu nhận tôi với!
- Cũng được thôi. Nhưng anh phải làm việc phụ giúp em đấy!
- Anh làm công free cả đời cho em cũng được. Đổi lại em phải yêu anh suốt đời.
- Hời vậy! Nhưng em chấp nhận.

Vegas, cố gắng thu xếp mọi sự vụ, công việc, chấp nhận chuyển về đây, dù anh không thể ăn đồ miền nam, khó chịu trước khí hậu bất thường... nhưng vì có Pete, nơi nào cũng tuyệt vời, cũng là mái nhà.Và rồi, trên trời là những chùm pháo hoa nở rộ rực rỡ và chói loà, còn phía mặt đất, đoá hoa tình yêu của họ cũng mãnh liệt bung xoã bởi nụ hồn nồng đượm. Không phải mở đầu, càng không phải kết thúc, mà đó là sự trải dài của một tình yêu thật đẹp! 1 tình yêu không có biên độ hay cách trở, bởi họ giao duyên từ tận trái tim.
Đừng ngần ngại; hãy sẵn sàng yêu, hãy hết mình với nó.

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ