Ý thức dần biến mất đi, vết thương trên thân thể cũng như trong lòng không còn đau nhức nữa, dần dần tan thành mây khói, nhưng Bùi Châu Hiền lại không cam lòng mà giải thoát.
Thân thể tóc da đến từ cha mẹ, chính là bởi vì nàng không biết nhìn người, ngây thơ vô tri, hại chết mười tám vạn tướng sĩ, hại tiểu đệ, nàng thật sự không còn mặt mũi để sống tiếp.
Khai quốc Nữ đế xưa kia lập ra Ngự long chuông, trên cảnh thiên tử, dưới thỉnh vạn dân, nàng liều chết xuất hiện ở kinh đô, làm vang lên Ngự long chuông, lời đồn nàng cấu kết Thổ Dục Hồn tự nhiên sụp đổ.
Tây Nam Vương Phủ nhiều năm như vậy ban ơn rộng rãi, rất được lòng dân, vương phủ bởi vì chiếm được nhân tâm mà nhận lấy tai họa kinh hoàng, như vậy liền để lòng dân thay Tây Nam vương phủ rửa hận.
Trải qua một hồi hỗn độn, trong ngực xuất hiện một cơn đau buốt không ngừng gia tăng, bên trong miệng mũi giống như bị nước làm tắt nghẹn, đau nhức khó nhịn.
Đột nhiên lần thứ hai có tri giác khiến cho Bùi Châu Hiền hồ đồ, chẳng lẽ sau khi chết còn có cảm giác? Nghẹt thở thống khổ làm cho nàng bản năng muốn giãy giụa, lập tức đôi mắt đang khép chặt bỗng nhiên mở ra, nhìn quanh thân vờn quanh dòng nước, Bùi Châu Hiền kinh ngạc không thôi, nguyên bản thân thể đã nổi lên mặt nước lại lần nữa chìm xuống, còn uống một ngụm nước lớn.
Kích thích này làm cho nàng cả người đều tỉnh táo lại, nàng lần thứ hai nổi lên mặt nước, mặt nước kịch liệt đong đưa.
Thân thể cũng đột nhiên bị kéo lại, nàng lúc này mới phát hiện trong nước không chỉ có một mình nàng.
Một tiểu hài tử mặc áo gấm màu tím đang nắm chặt vạt áo của nàng, ở trong nước không ngừng giãy giụa.
Nàng chịu đựng sự níu kéo của đứa trẻ kia, ánh mắt nhìn theo tay nhỏ tái nhợt chuyển qua chính mình trên người, thân thể này, thoạt nhìn thế nhưng cũng là của một đứa nhỏ!
Ý thức Bùi Châu Hiền hoàn toàn ngưng lại, nhìn nữ hài trước mắt sắp chịu không được nữa, cố gắng vươn hai tay ôm lấy nữ hài.
Nàng ổn định thân hình, ánh mắt cấp tốc đảo qua xung quanh, tức khắc con ngươi bỗng nhiên trợn to.
Cảnh tượng quen thuộc kia khiến cho cả người nàng đều nhịn không được phát run, nàng lần nữa nhìn vào núi giả lầu gác xung quanh, lại nhìn chằm chằm chính thân mình, kết hợp với cảnh tượng trước mắt, cuối cùng không thể không tin chuyện thật quái dị này, nàng nhưng là trở về năm nàng chín tuổi!Năm ấy nàng tình cờ đi dạo đến hồ Thái Dịch, vừa lúc gặp nữ hài bị rơi vào hồ, nàng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, phế đi sức chín trâu hai hổ đem người cứu lên, mà cuối cùng biết được nữ hài kia chính là vị tiểu công chúa được đương kim bệ hạ sủng ái nhất – thất công chúa Tôn Mặc Tiên!
Mà nàng cùng Tôn Mặc Tiên bắt đầu giao hảo từ đấy, nếu không phải vì cứu người này, tất cả những chuyện sau này sẽ không phát sinh, giữa các nàng cũng không có gút mắt nào, Tây nam vương phủ của nàng cũng sẽ không rơi vào cảnh nhà tan cửa nát!
Bùi Châu Hiền cả người căng thẳng, hung hăng cắn răng, hài tử đang ôm trong tay cũng càng ngày càng gấp.
Nàng con ngươi đỏ lên, trong mắt cảm xúc phức tạp vô cùng, đúng là người này hại Tây Nam Vương phủ, lãnh khốc vô tình hạ lệnh vây giết mười tám vạn Tây Nam quân.
Càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng hận, trong nháy mắt một cổ lệ khí tự lồng ngực dâng lên, trong mắt sát ý cũng bắt đầu tràn ra, nếu nàng ta chết lúc này, tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra!
Nàng nắm chặt hai tay bắt đầu chậm rãi buông ra, chỉ cần nàng buông tay, nàng liền có thể tránh đi kết cục thảm khốc kia.
Nữ hài lúc này đã bị uống không ít nước, hiện tại căn bản không còn bao nhiêu sức lực, Bùi Châu Hiền buông tay ra, nữ hài liền trượt vào trong nước vô lực mà chìm xuống.
Nhìn nữ hài yết ớt co rúm cánh tay, trong miệng không ngừng phun ra bọt khí, Bùi Châu Hiền muốn rời đi nhưng thân thể không cách nào di chuyển, vô luận nàng hận như thế nào thì thân thể nho nhỏ vô tội trước mắt khiến nàng không cách nào triệt để bỏ mặc.
Bùi Châu Hiền nội tâm giãy giụa không thôi, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào thân thể nho nhỏ kia, nữ hài ăn mặc tiểu bào màu tím đã dần dần vô lực cử động, biểu thị sinh mệnh nàng ấy sắp kết thúc, đầu nhỏ nghiêng qua một bên cũng đã lặng im.
Trong ngực một trận buồn rầu, đôi mắt Bùi Châu Hiền đột nhiên ngưng lại, nữ hài kia trắng nõn cổ vừa lộ ra, trên đó có một dấu vết màu đỏ, trong lòng nàng lập tức nhảy dựng, trong nháy mắt hiện lên suy nghĩ phức tạp, nhưng nàng cũng không chịu đựng được nữa, nỗ lực bơi đến bên nữ hài.
May là kỹ năng bơi của nàng rất tốt, tuy rằng thân thể nhỏ bé nhưng vẫn đủ ôm lấy nữ hài kia, mang theo nàng ấy nhanh chóng bơi lên bờ.
Giờ khắc này vẫn là giữa tháng tư, thời tiết tuy chuyển ấm, nhưng trong nước vẫn rất lạnh, vừa lên khỏi mặt nước, Bùi Châu Hiền nhịn không được rùng mình mấy cái.
Chỉ là mắt thấy nữ hài sắc mặt xanh trắng, một tia ý thức cũng không còn, Bùi Châu Hiền không suy nghĩ được gì nữa, thậm chí không kịp nghĩ rằng giờ phút này nàng đã biến thành đứa nhỏ chín tuổi, vội vàng liều mạng ấn lên bụng và ngực của nữ hài mấy cái.
May là nàng từng gặp qua cảnh ngư dân cứu chữa người chết đuối, tuy rằng lo lắng nhưng cũng không phải là bó tay hết cách.
Truyền cho đứa nhỏ mấy hơi thở, đem nước trong bụng nàng ấy ép ra ngoài, lăn lộn một hồi lâu, rốt cuộc nghe được một tiếng ho khan nhỏ bé yếu ớt, sau đó càng ngày càng kịch liệt, nữ hài nguyên bản gương mặt trắng bệch cũng dần dần hiện lên một chút khí sắc.
Bùi Châu Hiền thở một hơi nhẹ nhõm, đem nữ hài ôm lên, nhìn kĩ phía sau cổ nàng ấy, nơi đó quả nhiên có một mảnh dấu vết màu đỏ, hình dạng như một ngọn lửa nhỏ đang cháy, rơi vào da thịt trắng nõn càng thêm nổi bật, chỉ là luôn được cổ áo che lại.
Đây không phải Tôn Mặc Tiên.
Nàng tuy không nhớ rõ hình dáng Tôn Mặc Tiên năm đó, nhưng tiếp xúc mười mấy năm trời, nàng chưa từng thấy qua cổ nàng ta có dấu vết nào.
Năm xưa cứu đứa bé kia lên chính nàng cũng không rõ là ai, nhưng nghe đám cung nữ thái giám đều gọi nữ hài đó là thất điện hạ, hơn nữa sau này hoàng đế cùng Tiêu thục phi cũng ban thưởng cho nàng vì cứu được thất điện hạ, chẳng lẽ bây giờ nàng sống lại, mọi chuyện có chút thay đổi?
Bùi Châu Hiền nhíu mày suy tư về những chuyện này, trên tay lại không ngừng nhẹ nhàng vỗ về lưng nữ hài, dù sao cũng là nàng nhất thời sai lầm, thiếu chút nữa làm nàng ấy bỏ mạng.
Không ngờ đứa trẻ vốn đang tê tâm liệt phế đột nhiên ôm chặt lấy nàng, đầu nhỏ chôn ở nàng trong lòng ngực, trầm thấp nức nở, mơ hồ yết ớt kêu: "Mẫu phi, mẫu phi, con sợ, con sợ lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FantasyTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor : SuThanhYct https://www.wattpad.com/story/151994684-bhtt-edit-ho%C3%A0n-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-khanh-t%C3%A2m-ph%C3%B3