Bùi Châu Hiền sống hai đời, rất nhiều chuyện dù cho không trải qua, cũng thấy nhiều.
Nàng nhắm lại con ngươi cẩn thận chải vuốt mấy ngày nay cùng Tôn Thừa Hoan ở chung từng li từng tí, thời gian cũng không dài, nhưng hết thảy chuyện có liên quan đến nàng ấy, nàng cơ hồ nhớ rõ từng chi tiết.
Chờ đến nàng cuối cùng nghĩ xong, nàng chung quy không thể không thừa nhận, Tôn Thừa Hoan đối nàng mà nói, quá đặc biệt.
Loại đặc biệt này đã vượt qua điều nàng vốn cho rằng yêu quý cảm động, buổi tối kia trong nháy mắt tim đập hỗn loạn, thật sự nhắc nhở nàng, nàng đối Tôn Thừa Hoan tựa hồ đã động tâm rồi!
Mày càng nhăn càng chặt, Bùi Châu Hiền thật sâu hít vào một hơi.
Một đời này, nàng chuyện gì cũng có thể vứt bỏ, duy chỉ có một trái tim chân thành, nàng cần phải bảo vệ.
Giữa các nàng ràng buộc càng sâu, Tôn Thừa Hoan ngày sau phải làm hoàng đế, tuyệt đối không có khả năng cùng nàng.
Mảnh chân tình này vừa muốn bắt đầu, định trước đã là kết cuộc không thể, nhưng nàng cũng vô pháp bỏ xuống!Hai người cách xa nhau bất quá một bức tường rào, trong lòng đều nghĩ đến đối phương, lại không biết đối phương suy nghĩ cái gì, giờ phút này trong tim các nàng giống như bị một tầng ngăn cách, đối phương không dám tiến vào, chính mình cũng cố chấp không ra.
Từ ngày ấy, Bùi Châu Hiền đáp ứng Tôn Thừa Hoan lại đây dùng bữa, mỗi ngày Bùi Châu Hiền đều sẽ cẩn thận thay Tôn Thừa Hoan chuẩn bị đồ ăn, đủ loại canh bổ đều chưa từng thiếu đi.
Nàng vẫn giống như trước ôn nhu săn sóc, đối đãi Tôn Thừa Hoan cũng là ân cần như thường ngày, nhưng chính nàng cũng hiểu được, đã không giống nhau.
Nàng ép lòng phải đem tình cảm không cách nào khống chế kia, chôn thật sâu vào lòng.
Tôn Thừa Hoan tựa hồ cũng không có phát hiện, mỗi ngày lại đây đều thật sự vui vẻ, cùng nàng nói một ít chuyện quan trọng trong triều.
Chỉ là Bùi Châu Hiền mơ hồ nhận thấy, Tôn Thừa Hoan hiện giờ rất ít trêu đùa nàng, thái độ cũng hệt như một tiểu muội đối tỷ tỷ, ngoan ngoãn vô cùng.
Bùi Châu Hiền xem ở trong mắt, phát giác chính mình trong lòng không hề dễ chịu.
Chỉ là nàng còn chưa kịp cẩn thận chải vuốt tình cảm đó, Tiết Hằng liền phái người tới đưa tin, hắn đã cùng Lý Phú nói qua, nàng có thể cùng Lý Phú gặp nhau.
Lý Phú có thể nói là một trợ lực rất quan trọng ở kinh thành, ngày sau Tôn Thừa Hoan có thể thuận lợi đăng vị hay không, phần nhiều là ở thái độ của hắn.
Vì vậy tư tình nhi nữ mông lung kia tạm thời gác lại.
Bùi Châu Hiền đi đến nơi hẹn tại Yên Vũ Lâu.
Nơi này chính đệ nhất trà quán nổi danh kinh thành, là chốn hội tụ danh nhân nhã sĩ.
Nằm bên dòng sông Ngọc Đái, mô phỏng cảnh lâm thủy xây nên, mấy hàng liễu đổ bóng xuống dòng sông, cảnh sắc rất hợp lòng người.
Hơn nữa Yên Vũ Các tuy danh tiếng lan xa, lại phá lệ thanh tịnh, đối với khách nhân cũng không hỏi đến việc tư, cũng đặc biệt chú trọng bảo hộ khách nhân, bởi vậy là nơi đàm phán sự vụ hoàn hảo.
Theo sau một vị nữ tử mặc áo lam, Bùi Châu Hiền yên lặng đi đến lầu ba, nữ tử kia dẫn nàng đến trước một nhã gian, hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi.
Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng gõ cửa, lập tức một giọng nói trầm thấp truyền tới: "Vào đi."Bùi Châu Hiền đẩy cửa bước vào, trong phòng có một tấm rèm châu, bố trí trang nhã thanh tịnh, làm nổi bật lên một tầng thảm trải sàn, rất là thoải mái.
Rèm châu giờ phút này bị nhấc lên, treo ở hai sườn, một vị lão nhân mặc huyền sắc cẩm bào ngồi ngay ngắn trước bàn dài, giờ khắc này trong tay bưng một ấm tử sa, thong thả châm trà.
Việc Bùi Châu Hiền tiến vào tựa hồ không chút nào ảnh hưởng đến hắn, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm rót trà.
Bùi Châu Hiền khom người hành lễ: "Tiểu nữ Tô Cẩn, bái kiến trung thư đại nhân, để đại nhân đợi lâu, thật có lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FantasyTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor : SuThanhYct https://www.wattpad.com/story/151994684-bhtt-edit-ho%C3%A0n-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-khanh-t%C3%A2m-ph%C3%B3