Chap 35: Hoàng thương 1

200 13 0
                                    

Tôn Thừa Hoan mặc dù muốn dán Bùi Châu Hiền, nhưng đối với xử lý chính sự đều hết sức nghiêm túc cẩn thận.

Giải quyết tốt những chuyện này, nàng mới có thể đảm bảo hết thảy kế hoạch của Bùi Châu Hiền tiến hành thuận lợi.

Mấy ngày qua tâm tư xoắn xuýt, nàng đã chậm trễ không ít việc rồi, lúc này cần tập trung tinh thần xử lý thỏa đáng từng việc.

Không biết qua bao lâu, nàng nghe tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa, khi ngẩng lên đã thấy Bùi Châu Hiền cầm hộp đựng thức ăn bước vào.

Nàng lập tức buông bút chu sa trong tay xuống, nhìn sắc trời đã quá trưa, vẻ mặt có chút ảo não:

 "Xin lỗi, ta đã quên canh giờ, để nàng chờ lâu rồi sao?"

Bùi Châu Hiền đặt hộp xuống, thể thiếp giúp nàng sắp xếp lại ngay ngắn công văn trên bàn:

 "Không sao, bất quá buổi sáng nàng chỉ mới ăn ít điểm tâm, ta sợ nàng đói bụng. Công vụ mặc dù khẩn cấp, nhưng nàng cũng phải chú ý tới thân thể." 

Dứt lời, nàng nhíu nhíu mày: "Thuộc hạ của nàng lại không biết nhắc nhở nàng nghỉ ngơi một chút sao?"

Si Mị vẫn một mực đứng thủ hộ ngoài cửa khẽ mím môi, lạnh lùng xoay người rời đi, lúc này chủ nhân cùng vị kia lại muốn khẩn cấp dán nhau, nàng không tiện ở lại nhìn chằm chằm, có lẽ từ mai phải đổi vị trí với Võng Lượng rồi.

Tôn Thừa Hoan mỉm cười: "Nàng đừng tức giận, mấy hôm trước ta quá lười nhác nên tích rất nhiều việc, lúc này mới phải xử lý gấp, xưa nay ta vẫn nghỉ ngơi đúng giờ."

Bùi Châu Hiền khẽ thở dài: "Ta không biết nàng sao? Lúc nhỏ nàng không được chiếu cố bồi dưỡng tốt, thân thể cũng lưu lại nhiều nội thương, nếu còn vất vả như vậy, sợ là ngày sau không ổn rồi."

 Bùi Châu Hiền nhớ lại lúc nhỏ, mỗi lần gặp nhau nàng đều cả người thương tích, sau này trưởng thành rồi vẫn bị thương như vậy, cũng không biết mấy năm qua nàng đã gánh chịu bao nhiêu thống khổ.

Đêm đó nàng phát hàn bệnh, dáng vẻ tiều tụy để trong lòng Bùi Châu Hiền co thắt, mơ hồ cảm thấy nàng có bí mật che giấu mình, nội thương của nàng, thật sự không đơn giản.

Tôn Thừa Hoan nhìn thấy nàng cảm xúc không đúng, lập tức hiểu được nàng suy nghĩ điều gì:

 "Hiền nhi, những năm này ta mặc dù trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng không có thương tổn gì nghiêm trọng, nàng xem, trên cơ thể ta hiện tại vô cùng tốt đẹp, không có bất kỳ thương tích nào, ta còn có thể đêm đêm ôm nàng lên giường, cho nên nàng có thể yên tâm, ta không có chuyện gì."

Bùi Châu Hiền liếc nàng một cái, cũng không nói gì, đem hộp thức ăn mở ra.

Tầng trên là món cá giấm đường được rưới một tầng nước tương, vừa mở nắp liền tỏa ra một cỗ hương thơm ngào ngạt, tầng bên dưới là mấy dĩa thức ăn nhỏ, còn có canh hoa sen do chính tay Bùi Châu Hiền làm.

Tôn Thừa Hoan vừa nhìn thấy, trong mắt tràn đầy thỏa mãn.

Bùi Châu Hiền nhìn dáng vẻ thèm ăn của nàng, thật sự đáng yêu, cũng nhịn không được dịu dàng nói: "Đến đây, ta đáp ứng nàng, đều làm những món nàng thích."

Tôn Thừa Hoan gật đầu, lập tức vươn đũa nếm thử món cá.

Cá này là Bùi Châu Hiền đặc biệt dặn dò, sáng nay bên kia vừa đánh bắt lên liền đưa tới Tô phủ.

Thịt cá được xử lý rất tốt, không còn một chút mùi tanh nào, ăn kèm với nước tương đặc chế, vị chua ngọt đan xen bao phủ đầu lưỡi, ngon đến khiến Tôn Thừa Hoan nhịn không được híp híp mắt.

"Nàng thấy sao?"

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ