Tôn Thừa Hoan cười đến vô cùng hài lòng, hơi thở lướt trên chóp mũi nàng, thấp giọng nói: "Có thể câu dẫn được nàng, ta thật sự rất vinh hạnh."
Bùi Châu Hiền mặt có chút nóng, nhéo nhéo gương mặt của nàng: "Đáng tiếc gương mặt xinh đẹp như vậy, da làm sao lại dày?"
Tôn Thừa Hoan cọ cọ gương mặt vào lòng bàn tay nàng, híp híp mắt: "Nàng cứ sờ đi, xem có chỗ nào dày lên không."
Bùi Châu Hiền nén cười, nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, chỉnh trang lại y phục: "Hồ nháo, nàng ồn ào làm ta suýt nữa quên đi chính sự."
Tôn Thừa Hoan đưa tay vòng chặt nàng: "Chính sự gì nè?"
"Vừa rồi Quỷ Lâu cho người đến tìm nàng, nói là có chuyện quan trọng cần bẩm báo."
Tôn Thừa Hoan gật đầu: "Có phải là chuyện bên Huyễn Ảnh Sơn Trang?"
Bùi Châu Hiền có chút kinh ngạc: "Nàng biết rồi sao?"
Tôn Thừa Hoan cúi đầu vuốt ve ngón tay nàng, nhỏ giọng nói: "Trước khi nàng tới, ta đã nhìn thấy ám vệ lén lút tiến vào chỗ Tôn Mặc Tiên, nếu ta đoán không sai, hoàng tỷ chính là đắc thủ được mảnh tàng bảo đồ kia rồi."
"Quả nhiên cái gì cũng không qua mắt được nàng, thế nhưng chuyện Vĩnh Đế bảo tàng, nàng chuẩn bị ứng phó như thế nào?" Trong mắt Bùi Châu Hiền ẩn chứa suy tư, trầm giọng hỏi.
Tôn Thừa Hoan phát giác được tâm tình Bùi Châu Hiền biến hóa, có chút dừng lại: "Tôn Mặc Tiên muốn chiếm riêng Vĩnh Đế bảo tàng, tất nhiên sẽ không báo lại triều đình, mà nguyên nhân vốn là tỷ ấy không tin phụ hoàng sẽ lập mình làm người kế vị.
Hơn nữa thế lực của nhị hoàng huynh không yếu, nếu như hai người triệt để trở mặt, Vĩnh Đế bảo tàng liền sẽ trở thành ưu thế không gì sánh được.""Cho nên?"
Tôn Thừa Hoan nghiêm túc nói: "Ta không thể để ngôi hoàng đế rơi vào tay thất hoàng tỷ, bởi vì khi đó Tây Nam vương phủ liền không xong rồi, cho nên Vĩnh Đế bảo tàng, ta nhất định phải có."
Bùi Châu Hiền ánh mắt có chút phức tạp, cúi đầu im ắng thở dài, sau đó nói khẽ: "Ta biết rồi."
Sau đó nàng nhíu nhíu mày:"Nhưng nếu Tôn Mặc Tiên không chiếm được Vĩnh Đế bảo tàng, cũng tuyệt đối không để người khác dễ dàng có được."
Tôn Thừa Hoan gật đầu: "Vì vậy ta đặc biệt chuẩn bị cho tỷ ấy một phần tàng bảo đồ nửa thật nửa giả."
"Ý của nàng là để cho Tôn Mặc Tiên đi tìm Vĩnh Đế bảo tàng giả sao?" Bùi Châu Hiền ẩn ẩn đoán được rồi, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Tôn Thừa Hoan phát giác bàn tay Bùi Châu Hiền có chút khẩn trương, nói khẽ: "Hiền nhi nàng biết, đúng không?"Bùi Châu Hiền một mực luôn do dự không biết có nên nói rõ chuyện Vĩnh Đế bảo tàng cho Tôn Thừa Hoan biết hay không, nàng sở dĩ hiểu rõ chân tướng, nguyên nhân thật sự quá hoang đường, mà Tôn Thừa Hoan đã đi quá xa so với đời trước, những gì nàng ấy biết được về Vĩnh Đế bảo tàng đã vượt xa dự liệu của nàng.
Nàng sống lại một đời lại khiến cho nhân sinh của nàng ấy thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà Bùi Châu Hiền mơ hồ thấy được, tình hình càng lúc càng không ổn.
Nếu nàng còn do dự, đợi đến đến khi nàng ấy thật sự đi vào Vĩnh Đế bảo tàng giả, những mảnh tàng bảo đồ kia chẳng những không giúp ích được gì, mà còn đẩy nàng ấy vào tình huống nguy hiểm hơn.
Bên trong nơi kia đều là tầng tầng cơ quan đoạt mạng người, đã đi vào liền không ai có thể thoát ra.
Nếu Tôn Thừa Hoan muốn có Vĩnh Đế bảo tàng, vậy nàng cũng không cần giấu giếm nữa.
Hôm nay Tôn Thừa Hoan rõ ràng đã phát hiện được mấy phần chân tướng rồi, Bùi Châu Hiền dĩ nhiên không muốn lừa gạt nàng, xoay người nghiêm túc nhìn Tôn Thừa Hoan: "Có phải...nàng đã phát hiện, khu lăng mộ Vĩnh Đế chính là có hai nơi khác nhau, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FantasíaTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor : SuThanhYct https://www.wattpad.com/story/151994684-bhtt-edit-ho%C3%A0n-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-khanh-t%C3%A2m-ph%C3%B3