Chap 30: Động tâm 3

209 15 0
                                    

Thấy biểu hiện của nàng, Tôn Thừa Hoan trong lòng đau xót, tình cảm tựa hồ chính là như vậy, lúc chưa phát hiện liền có thể lừa mình dối người, nhưng một khi tầng ngăn cách mỏng manh kia bị kéo mở ra, trong lòng liền đột nhiên sáng tỏ.

Một ánh mắt của người kia, một cử chỉ của nàng, đều có thể không hề cách trở mà chạm đến lòng mình.

Nàng miễn cưỡng đè nén cảm xúc, khẽ cười nói: "Không có việc gì, ta chỉ là có chút mệt mỏi."

Dứt lời nàng lại sờ sờ bụng: "Còn có chút đói bụng."

Bùi Châu Hiền dĩ nhiên không tin, nghiêm túc nói: "Nhưng sắc mặt nàng không tốt, tay cũng rất lạnh."

Tôn Thừa Hoan dời đi ánh mắt: "Đói bụng tự nhiên..."

Bùi Châu Hiền cũng không cho nàng ở kia viện cớ: "Nếu thật sự đói bụng, vì sao nàng không sang chỗ ta dùng bữa, một mình tránh ở trong phòng làm gì?"

Tôn Thừa Hoan hiếm khi thấy nàng nghiêm túc đến vậy, bình thường vẫn luôn hết sức dung túng nàng, cũng không hỏi quá nhiều.

Nàng cũng không nói thêm lời gì, ngước mắt bình tĩnh nhìn Bùi Châu Hiền.

Ánh mắt của Tôn Thừa Hoan vô cùng trực tiếp, như vậy nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn nhìn xem trong lòng của nàng đang nghĩ gì, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm cảm xúc, để Bùi Châu Hiền có chút không dám phỏng đoán, mới vừa rồi cỗ khí thế kia hoàn toàn bị Tôn Thừa Hoan đè ép xuống.

Thẳng đến lúc Bùi Châu Hiền có chút nhịn không được, Tôn Thừa Hoan lại buông xuống mi mắt, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ là có chút khổ sở, có một số việc ta nghĩ mãi không ra."

Bùi Châu Hiền thoáng ngưng trệ, Tôn Thừa Hoan như vậy tựa hồ mang theo bóng dáng đời trước, lộ ra một cổ tối tăm cùng yếu ớt.

"Ba năm trước đây, có một nhóm người trong giang hồ tới tìm ta, nói nhận lệnh của một người đến đây tôn ta làm chủ nhân." Bàn tay trong ống tay áo của Tôn Thừa Hoan hơi siết chặt, cuối cùng mới bình tĩnh mở miệng nói.

"Người trong giang hồ? Nhưng bọn họ trước giờ vốn không thích liên quan đến triều đình mà?" Bùi Châu Hiền rất kinh ngạc, rồi lại nhẹ nhàng thở ra.

"Không sai, ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng bọn họ một mực luôn theo ở bên ra, nhiều lần hiệp trợ ta, mà ta lại trong lúc cần người, cho nên đã tiếp nhận bọn họ. Lúc sau mới biết được, bọn họ vốn là người của Quỷ Lâu nổi danh chốn giang hồ."

Quỷ Lâu? Trong chốn giang hồ nghe đồn Quỷ Lâu tử sĩ, giống như lệ quỷ, hành tung quỷ dị, hành sự cũng rất là tàn nhẫn, nhưng từ hơn hai mươi năm trước, liền rất ít xuất hiện, bọn họ như thế nào đột nhiên tôn một vị công chúa không nơi nương tựa thành Lâu Chủ? Hơn nữa những người kia tựa hồ biết rõ về thân thế Tôn Thừa Hoan, nàng trước nay cũng chưa từng bước chân vào chốn giang hồ, quý nhân phương nào lại có thể nhìn trúng nàng?

Nhớ lại một đời trước, rất nhiều lần Tiêu Thục Nghi cho người ám sát Tôn Thừa Hoan, phái đi vô số ám vệ thích khách, đều là cao thủ nhưng chưa một lần thành công, rốt cuộc Tôn Thừa Hoan vẫn ung dung trở về đất Thục, xây dựng Ích Châu quân vô cùng lớn mạnh, khiến Tôn Mặc Tiên làm đế cũng phải mấy phần kinh sợ.

Quả nhiên...khi ấy nhóm cao thủ hộ ở bên người Tôn Thừa Hoan, chính là người của Quỷ Lâu.

"Vậy nàng phiền lòng chính là vị Lâu chủ tiền nhiệm ở phía sau bọn họ?"

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ