Chap 90: Mỗi ngày ta đều thích nhất canh giờ này

146 12 1
                                    

Ngày đó một con bồ câu màu xám từ trong sân viện Tôn Thừa Hoan lặng lẽ bay đi, biến mất vào trong tầng mây xanh thẫm, không lưu lại một chút dấu vết.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Ngôn Húc liền dẫn tùy tùng rời khỏi Giang Lăng, Bùi Châu Hiền đưa hắn ra khỏi cửa thành, Tôn Thừa Hoan chỉ là ở xa nhìn xem hai tỷ đệ lưu luyến dặn dò nhau, tình cảnh giống như chia ly tử biệt.

Tựa hồ nghe A tỷ dặn dò xong rồi, Bùi Ngôn Húc giương mắt nhìn qua Tôn Thừa Hoan, trong mắt cảm xúc phức tạp, sau đó trở mình lên ngựa, rất nhanh dọc theo đường lớn mà vội vã rời đi.

Bùi Châu Hiền nhìn theo một đoàn người thân ảnh dần dần biến mất, đứng thẫn thờ ở đó hồi lâu, lúc này mới quay đầu trở lại bên Tôn Thừa Hoan.

"Đừng lo lắng, Tây Nam Vương phủ của nàng hộ vệ đều là cao thủ.

Gió nổi lên rồi, trở về thôi." Tôn Thừa Hoan trong mắt mang theo tia động viên, thoáng nhìn Bùi Châu Hiền một cái, sau lưng người hầu đỡ nàng lên xe ngựa, Bùi Châu Hiền có chút tạm ngừng, cũng trầm mặc lên xe.

Tào Lưu Cẩm phát hiện, Bùi Ngôn Húc đi rồi, quan hệ của hai người kia liền hòa dịu không ít, mặc dù đã không còn thân mật như trước, thế nhưng cũng không hề giương cung bạt kiếm.

Bùi Châu Hiền như trước ở tại sân viện Bùi Ngôn Húc, còn Tư Nhạc bắt đầu thiếp thân chiếu cố sinh hoạt cho Tôn Thừa Hoan, khiến cho Tào Lưu Cẩm không có nửa cơ hội xen vào.

Đoàn người Bùi Ngôn Húc rời đi đã bốn hôm, mọi chuyện vẫn bình yên.

Buổi tối, Bùi Châu Hiền ở trong phòng chuẩn bị cho Tôn Thừa Hoan ngâm chân.

Nàng chân bệnh đã hơn năm tháng rồi, thuốc này ngâm cũng giằng co hơn năm tháng, chân của nàng vẫn như trước, không có khí lực.

Bất quá mấy hôm nay, trong lúc xoa chân cho nàng, Bùi Châu Hiền vô ý cọ vào dưới lòng bàn chân nàng, lại phát giác ngón chân của nàng có chút co lại, khiến cho Bùi Châu Hiền vui mừng không thôi.

Rất nhanh đưa tin cho hai người Dược Tam Thông, tuy rằng còn không biết tình huống cụ thể, nhưng hiển nhiên đây là điểm tốt.

Tôn Thừa Hoan thời gian dài chân không thể cử động, bất quá Bùi Châu Hiền đem nàng chăm sóc rất tốt, mỗi ngày đều thay nàng vuốt ve co giãn, cẳng chân bắp thịt cũng không thua kém lúc trước bao nhiêu, tuy có gầy chút ít, nhưng vẫn là trắng trắng mềm mềm.

Bùi Châu Hiền ngồi ở trên ghế đẩu chăm chú xoa cho nàng, da thịt trên người Tôn Thừa Hoan rất trắng, đặc biệt là chân của nàng, hiện tại bị ngâm trong nước nóng lộ ra một cỗ hồng nhuận, năm đầu ngón chân non mịn như quả bồ đào, đáng yêu cực kỳ, Bùi Châu Hiền nhìn vô số lần, luôn nhịn không được đi xoa bóp.

Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Bùi Châu Hiền duỗi ra ngón tay tại điểm mẫn cảm giữa lòng bàn chân nàng nhẹ nhàng gãy gãy, đúng như dự đoán, đầu ngón chân đáng yêu nhỏ bé liền hơi co rụt.

Tôn Thừa Hoan mấp máy miệng, sắc mặt có chút đỏ lên, lòng bàn chân lờ mờ có chút ngứa đấy, nàng nhịn không được nói: "Nàng không được trêu chọc ta."

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ