Bùi Hoài nhìn thấy nữ nhi của mình, trong mắt không giấu được kinh hỉ: "Hiền nhi."
Bùi Châu Hiền không nói chuyện, chẳng qua là ánh mắt liếc nhìn hộ vệ hai bên, Bùi Hoài lập tức hiểu ý, khoác tay cho toàn bộ người lui xuống.
Bùi Châu Hiền lập tức cung kính thi lễ, thanh âm đã khôi phục về nguyên bản: "Bái kiến vương gia."Bùi Hoài sửng sốt, do dự nói: "Thường Nhạc? Tại sao là ngươi, quận chúa đâu?"
"Vương gia bình tĩnh đừng nóng, quận chúa để thuộc hạ mang theo phong thư cho ngài.
Nàng nói, ngài xem xong liền sẽ hiểu rõ nguyên do sự tình, những chuyện khác chờ quận chúa trở lại, liền sẽ đích thân cùng ngài giải thích."Nói xong Thường Nhạc lại chắp tay: "Theo kế hoạch, thuộc hạ bây giờ không thể xuất hiện ở đây, cho nên thuộc hạ là vụng trộm tới, quận chúa rất lo lắng cho vương gia, thỉnh vương gia bảo trọng sức khỏe, thuộc hạ xin được lui trước!"
Thường Nhạc tựa hồ rất gấp, sau khi thấy Bùi Hoài gật đầu, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi.
Bùi Hoài ở trong doanh trướng chăm chú đọc thư, vẻn vẹn bảy trang giấy mang theo rất nhiều tâm tình, phía trên là nét chữ xinh xắn tú lệ của nữ nhi nhà mình.
Tỉ mỉ xem qua một lượt, Bùi Hoài ngồi thật lâu cũng không thể bình phục được.
Sau một hồi, hắn khe khẽ thở dài, đem thư dao động trên ánh nến, tùy ý nhìn xem thư cháy rụi.
Đối với nữ nhi này, Bùi Hoài vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn, bởi vì lòng tận trung với triều đình, năm xưa hắn liền phải đưa nàng vào hoàng cung làm con tin, bất quá mấy năm thời gian, nguyên bản nữ nhi thuần khiết đáng yêu thay đổi hoàn toàn, lúc trở về, nàng trầm ổn bình tĩnh đến mức khiến hắn không thể tưởng tượng nổi.
Những năm này nàng không ngừng giúp hắn đề ra đối sách, lại một mực vì an nguy của Tây Nam Vương phủ mà tận hết tâm sức, tựa hồ chưa bao giờ chân chính vui vẻ thoải mái qua.
Nghĩ đến những gì trong thư nói, còn có một số tin tức ám vệ điều tra được, Bùi Hoài mơ hồ phát hiện nữ nhi của mình cùng quân thượng quan hệ quá mức nồng hậu, nhưng lại không biết nên diễn tả như thế nào.
Bất quá chuyện này tạm thời gác lại, hắn thân là phụ vương của nàng, dĩ nhiên tận hết sức thực hiện theo kế hoạch, quyết không uổng phí tâm huyết nàng nhiều năm như vậy hy sinh vì Tây Nam Vương phủ.
Hôm sau, Bùi Hoài tự mình kích trống điểm binh, suất lĩnh mười lăm vạn Tây Nam quân từ Trường Sa phủ toàn lực tấn công Quỳ Châu thành! Sau năm ngày, hai bên bắt đầu giằng co kịch liệt, Bùi Hoài thay đổi chiến pháp, nếu lúc trước là chậm rãi chắc chắn, thì nay thập phần dũng mãnh, đánh nhanh thắng nhanh, khiến cho Quỳ Châu trở tay không kịp, tổn thất không nhỏ.
Thứ sử Quỳ Châu Trình Diệp suốt đêm cho người báo quân tình khẩn cấp, cầu Tôn Mặc Tiên cứu viện.
Tôn Mặc Tiên lúc trước cũng đã nhận được tin tức, Bùi Châu Hiền tuy đến được Trường Sa phủ, nhưng vẫn bị Tôn Thừa Hoan giam lỏng, không cách nào gặp được Bùi Hoài.
Mà giờ khắc này Bùi Hoài bỗng nhiên dẫn binh toàn lực đánh Quỳ Châu, rốt cuộc là hắn muốn làm gì?
Tôn Mặc Tiên quét mắt nhìn đám binh sĩ dịch trạm quỳ gối phía dưới, trầm giọng nói: "Tướng quân của các ngươi khẳng định, thống soái bên kia chính là Bùi Hoài? Binh lực đối phương hiện tại ra sao?""Bẩm báo bệ hạ, trước khi giao chiến, tướng quân liền phái trinh sát đi dò xét, quân doanh đối phương đóng tại cứ điểm cách Quỳ Châu ba mươi dặm, dựa theo liều trại và khẩu phần nấu nướng, khoảng chừng mười lăm vạn nhân mã, mà đại kỳ treo ngoài doanh trướng chủ tướng quả thật là của Tây Nam Vương.
Mấy ngày nay giao chiến cũng là Bùi Hoài tự mình xuất chiến.
Chúng ta song phương lẫn nhau đều có tổn thất, nhưng Bùi Hoài cực kỳ liều lĩnh, chúng ta không đủ binh lực nên ứng Bùi không nổi, tử thương vô số."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FantasíaTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor : SuThanhYct https://www.wattpad.com/story/151994684-bhtt-edit-ho%C3%A0n-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-khanh-t%C3%A2m-ph%C3%B3