Chap 39: Quận chúa đây là muốn chiêu Cửu Điện hạ là quận mã

226 12 0
                                    

Sắp đến ngày Tôn Mặc Tiên khởi hành đi Tây Cảnh, Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền an bài xong mọi chuyện, liền từ biệt Nhạc Dao cùng Thịnh Vũ, chuẩn bị sáng hôm sau lên đường đến Sóc Châu.

Hai nàng đi đến trước của phủ, Tôn Thừa Hoan nhìn nhìn cửa lớn hai nhà, chậm rãi nói: "Từ hôm nay liền không cần kiêng dè nữa, ta phải cùng nàng đi vào bằng cửa chính, ta cũng không muốn trong đêm lén lút leo tường."

Bùi Châu Hiền rũ mắt mỉm cười: "Nàng khi nào lén lút qua, nàng vừa tới, trong phủ ta ai chẳng biết?"

Tôn Thừa Hoan trong mắt tràn đầy vui vẻ, nắm tay nàng cùng nhau tiến vào Tô phủ.

Mấy người Lạc Âm lúc này đang thu xếp hành lí đem theo, thấy các nàng trở về rồi, Lạc Âm dẫn đầu nói: "Quận chúa, lần này đi Huyễn Ảnh Sơn Trang, xin cho phép Lạc Âm theo bảo hộ người."
Bùi Châu Hiền nghiêng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, tựa hồ muốn hỏi ý kiến nàng.

Tôn Thừa Hoan lắc lắc đầu nhìn Lạc Âm, vẻ mặt dường như có chút do dự.

Lạc Âm thấy vậy, có chút gấp: "Điện hạ, người nói với quận chúa, để thuộc hạ đi theo có được không?"

Tôn Thừa Hoan khó xử nói: "Chuyện này..."

Mắt thấy Lạc Âm tha thiết mong chờ, Bùi Châu Hiền khẽ liếc Tôn Thừa Hoan, đưa tay ở trên eo nàng nhẹ nhàng vặn một cái, Tôn Thừa Hoan cứng ngắt, vội nói: "Được rồi, chỉ là các ngươi cần lưu lại vài người, cùng người của ta theo dõi chặt chẽ tình hình ở kinh thành."

Bùi Châu Hiền cũng nghiêm túc dặn dò: "Bảo hộ tốt Thịnh gia, lần này Thịnh gia đắc tội quá nhiều người, cần hết sức đề phòng có kẻ giở thủ đoạn sau lưng."

"Thuộc hạ hiểu được, thuộc hạ sẽ ở lại, để Vô Ngôn đi theo quận chúa, chúng thuộc hạ cũng yên tâm." Bùi Dương chắp tay chân thành nói.

Tôn Thừa Hoan tự nhiên hiểu được bọn hắn lo lắng Bùi Châu Hiền, tuy nói nàng chắc chắn bảo hộ tốt cho nàng ấy, nhưng thêm một cao thủ đi theo tự nhiên sẽ càng an toàn: "Hiền nhi, liền quyết định như vậy đi."

"Được, các ngươi thu thập xong liền nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đêm nay suốt đêm lên đường." Bùi Châu Hiền nói.

"Vâng!"

Đợi mấy người Lạc Âm rời đi rồi, Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn ánh tà dương phía trời xa, có chút tò mò hỏi: "Chúng ta cũng chuẩn bị xong rồi, nàng ấy hiện ở nơi nào?"

Tôn Thừa Hoan hiểu được nàng nói tới ai, xoay người nhẹ nhàng vỗ tay ba cái, một hắc y nữ tử lập tức đáp xuống trước mặt hai người.

Nữ tử lúc này vẫn còn đeo khăn che mặt, như vậy cúi đầu quỳ một chân xuống đất, thấy không rõ hình dáng của nàng.

Tôn Thừa Hoan ôn hòa mỉm cười, đưa tay nâng nàng kia dậy: "Ta đã dặn các ngươi không cần quỳ rồi, bọn họ đều nghe theo, chỉ có ngươi vẫn không sửa được thói quen này, nhanh đứng lên đi."

"Tạ ơn điện hạ." Thanh âm của nàng có chút thanh thúy, có thể đoán ra tuổi tác của nàng cũng không lớn.

Nàng sau khi đứng thẳng lên, liền tháo xuống khăn che mặt, lộ ra gương mặt hết sức tinh xảo, cùng Tôn Thừa Hoan giờ phút này giống nhau như đúc.

Bùi Châu Hiền có chút sững sờ, ánh mắt ở trên mặt hai người đảo qua: "Dung mạo xem ra không khác nhau chút nào." Có điều, tuy gương mặt giống hệt nhau, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, cô nương kia thần sắc có chút cẩn trọng cứng nhắc, hoàn toàn không có được sự thản nhiên cùng ôn nhu nội liễm như Tôn Thừa Hoan.


Tôn Thừa Hoan dĩ nhiên hiểu được ngụ ý của Bùi Châu Hiền, nói khẽ với nàng kia: "Tư Nhạc, từ giờ trở đi, ngươi liền là cửu điện hạ rồi, phong thái cùng cử chỉ của ta, ngươi đều nắm rõ?"

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ