Chap 34: Hứa hẹn cả đời

217 15 0
                                    

Tôn Thừa Hoan đời này kiếp này chỉ động tâm duy nhất một người, đó chính là nàng, nếu có một ngày, ta có thể cấp một người hứa hẹn cả đời, người kia chỉ có thể là nàng, duy nhất nàng mà thôi.

Thấy quận chúa đã rời giường, Lạc Âm liền dặn dò phòng bếp mang đồ ăn sáng lên.

Tiểu lung bao được hấp cách thủy, giờ khắc này vẫn còn nóng hổi, bếp lại làm chút canh tổ yến đồng thời bưng lên.

Hai người yên tĩnh dùng điểm tâm sáng, Tôn Thừa Hoan thỉnh thoảng lại múc thêm cháo tổ yến cho Bùi Châu Hiền.

Đợi dùng xong điểm tâm, Bùi Châu Hiền mở miệng nói: "Chúng ta tìm thấy Tuyên Thạc rồi, nàng đã biết chưa?"

Tôn Thừa Hoan mỉm cười: "Biết, đêm qua người của ta đã hồi báo rồi."

"Nàng muốn xử lý chuyện này thế nào?" Bùi Châu Hiền thoáng nhìn khóe miệng nàng còn dính chút vụn bánh ngọt, đưa tay thay nàng xoa xoa, có chút bất đắc dĩ nói: "Làm sao còn giống như đứa trẻ."

Tôn Thừa Hoan tùy ý động tác nàng, nhẹ giọng nói: "Hôm qua Đại Lý Tự liền thăng đường xét xử vụ án Tuyên gia, nhị hoàng huynh cũng đã tìm được một tia manh mối, chỉ là còn thiếu chứng cứ thôi, tuy là không tìm được phần sổ sách kia, nhưng vụ án này liên quan đến hàng loạt quan chức trong triều, thậm chí có cả quan tam phẩm, số người bị bắt đã lên tới mấy chục người, dĩ nhiên không thể kết án sớm được.

Tuyên Thạc hiện tại bị thương không nhẹ, hơn nữa Tôn Mặc Tiên chắc chắn sẽ không bỏ qua, nếu lúc này mang hắn trở về, quá mức mạo hiểm.

Tạm thời cứ án binh bất động, để bọn người kia tưởng rằng đã tránh thoát được một kiếp, chỉ khi bọn họ đang ở đỉnh cao danh vọng mà bị kéo tuột xuống, hoàn toàn bị đánh nát, phần tuyệt vọng đó mới đủ chuộc lấy tội lỗi của bọn họ."

Bùi Châu Hiền nghe trong lời của nàng tràn ngập lãnh ý, nhíu mày nói: "Ta hiểu được nàng hận bọn họ, nhưng là ở trước mặt ta, ta không muốn thấy dáng vẻ của nàng như vậy."

Tôn Thừa Hoan sững sờ, lập tức áp sát đến bên nàng, nghiêm túc hỏi: "Vậy nàng muốn ta dáng vẻ như thế nào?"

Bùi Châu Hiền thấy nàng nhích lại đây, cũng là nghiêng đầu tới: "Nàng nói thử xem?"

Lúc này Bùi Châu Hiền đã triệt để đem tâm tư của mình buông xuống, giữa đôi lông mày lộ ra ý cười nhu hòa, nàng nhìn Tôn Thừa Hoan, trong đôi mắt không chút nào che giấu sự vui vẻ.

Tôn Thừa Hoan dĩ nhiên nhận ra nàng biến hóa, trong lòng dâng lên một cỗ tình ý khó nói nên lời, lập tức nghiêng thân đến, nhanh chóng hôn lên khóe môi Bùi Châu Hiền.

Trộm hương xong rồi, nàng nheo mắt nhìn Bùi Châu Hiền, có chút tinh nghịch nói: "Nàng muốn dáng vẻ ta thế này đúng không?"

Bùi Châu Hiền có chút không tự nhiên mà quay đi, vội nâng chén trà nhấp một ngụm, che giấu đi đôi môi hồng nhuận, thấp giọng quát khẽ: "Hồ nháo, còn thể thống gì."

Tôn Thừa Hoan cố nén cười, giả vờ kinh ngạc: "Nhưng ta thấy nàng nghiêng tới đây, ta cho là nàng muốn....."

Bùi Châu Hiền híp mắt lại, nhéo nhéo đôi gò má của nàng: "Nàng đây là tiểu nhân đắc chí, buổi trưa ngày hôm qua còn chạy trốn đến nhanh, hôm nay làm sao da liền dày lên thế này?"

Tôn Thừa Hoan cũng không phản kháng, tùy ý người kia nắm lấy, một lát sau nàng duỗi tay, đem tay Bùi Châu Hiền ấp ở trong tay mình, nhẹ giọng nói: "Lúc đó khiếp đảm, là vì sợ tổn thương nàng, bây giờ làm càn, là vì hiểu được nàng dung túng."

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ