Chap 64: Đừng bỏ rơi ta

181 16 0
                                    

Tôn Thừa Hoan giờ khắc này tựa hồ chịu đựng không được nữa, cúi người xuống, quỳ một chân trên đất.

Bùi Châu Hiền trong lòng càng thêm gấp, nàng cấp tốc ấn xuống cơ quan, bước chân dọc theo hướng đặc thù đạp lên, lập tức quan tài được nâng lên cao, dời sang một bên, một trận mưa ám khí từ dưới đáy vùn vụt bắn lên, góc độ khá xảo quyệt, đụng vào vách đá lại dội trở về, khiến cho một đám người luống cuống tay chân.

Giữa lúc bọn họ bận bịu tránh né, Bùi Châu Hiền nhưng là rút ra nhuyễn kiếm bay thẳng đến tấn công Tôn Mặc Tiên, kiếm trong tay không chút lưu tình mà nhắm thẳng vào cổ nàng ta, Tôn Mặc Tiên vừa mới tránh né được một loạt ám khí, trước mặt va vào Bùi Châu Hiền, suýt chút nữa bị kiếm của nàng cắt đứt cổ, cuống quít ngửa người tách ra sau, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người: "Làm càn, ngươi dám ám sát bổn cung!"

Tề Thịnh cùng Tử Lăng lập tức cùng nhau vây lấy Bùi Châu Hiền, mà Tư Nhạc cùng Quỷ Xú chật vật né tránh ám khí, nếu không phải may mắn, liền đã bỏ mạng, lúc này cũng vô pháp hỗ trợ.

Bùi Châu Hiền bị ba người vây công, tình thế rất bất lợi.

Tôn Thừa Hoan giẫy giụa cũng không thể đứng lên nổi, may là Vô Ngôn đã xông đến ép ra Tề Thịnh, tạm thời giải đi một chút nguy cơ.

Bùi Châu Hiền lúc này dĩ nhiên khư khư cố chấp, mục tiêu chỉ có một, đó chính là giết chết Tôn Mặc Tiên! Trong tay chiêu thức liên tục vung ra, không ngừng tấn công về phía Tôn Mặc Tiên, cơ hồ là buông bỏ phòng ngự, cũng hoàn toàn bỏ qua Tử Lăng.

Tôn Thừa Hoan thấy vậy vô cùng lo sợ, cố nén thống khổ hô: "Cẩn nhi, nàng đi mau, không nên giết hoàng tỷ!" Giờ khắc này ám khí đã ngừng lại, bên dưới quan tài rõ ràng lộ ra một thông đạo, chính là đường dẫn lên mặt đất.

Bùi Châu Hiền nếu như mang theo đám người Vô Ngôn nhanh chóng rời đi, còn có cơ may thoát được đám binh lính bên ngoài.

Bùi Châu Hiền làm sao có khả năng buông tha Tôn Mặc Tiên, ánh mắt nàng âm lãnh, cơ hồ là tràn ngập hận thù cùng điên cuồng, một mực nhìn chăm chăm vào đối phương, khiến cho Tôn Mặc Tiên thất kinh hồn vía.

Mắt thấy đánh không lại nàng, Tôn Mặc Tiên vừa tránh thoát một kiếm Bùi Châu Hiền đâm tới, hung ác hét lên: "Tử Lăng!" Nói xong trường kiếm trong tay xoay mấy vòng, công liền một hơi ba chiêu, ép Bùi Châu Hiền lùi về sau mấy bước.

Tử Lăng liền hiểu rõ ý tứ Tôn Mặc Tiên, thừa dịp Bùi Châu Hiền sơ suất, liền từ phía sau áp đến tấn công, nàng vốn xuất thân là thích khách, tốc độ rất nhanh, chỉ là bị trọng thương nên động tác hơi chậm, lúc này cũng liều mạng dồn toàn lực vung lên sát chiêu.

Tôn Thừa Hoan biết được thủ đoạn của bọn họ, khàn giọng hô: "Coi chừng Tử Lăng!"

Mạnh mẽ tự điểm lấy mấy huyệt vị trên người, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đề khí lướt tới.

Lúc này Bùi Châu Hiền cũng nhìn ra ý đồ của Tử Lăng, chỉ là nàng bị hai hướng vây công nên nhất thời phân tâm, để Tôn Mặc Tiên bắt được sơ hở, kiếm trong tay lập tức hướng nàng đoạt mạng, Bùi Châu Hiền chỉ còn cách đem nhuyễn kiếm chống đỡ, vô phương tránh thoát được Tử Lăng từ phía sau công tới.

Đúng lúc này Tôn Thừa Hoan đã bay thẳng đến bên Tử Lăng, tay phải điên cuồng bắt lấy đao kia, cấp tốc đẩy ra, lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo chỉ kịp xẹt qua bên hông Bùi Châu Hiền, cắt đi áo ngoài, nhưng cũng không thương tổn bên trong.

Sắc mặt Tôn Thừa Hoan thoáng buông lỏng, trực tiếp vặn ngược tay Tử Lăng, vỗ nàng ta té lăn trên mặt đất.

Tôn Mặc Tiên bị ép lùi về sau mấy bước, nhìn thấy Tử Lăng đã nằm giãy giụa trên mặt đất, sắc mặt khẽ biến, có thể thấy Tôn Thừa Hoan dù độc phát vẫn sức mạnh kinh người.

Tôn Mặc Tiên hoảng hốt muốn chạy, liền bị Tôn Thừa Hoan bắt lấy, cả hai đều té nhào trên mặt đất.

Tôn Thừa Hoan cả người run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, nhưng vẫn liều chết đè chặt Tôn Mặc Tiên.

Tôn Mặc Tiên luống cuống tay chân muốn thoát ra nhưng vô pháp, trong lòng hoảng loạn đến cực điểm.

Rất nhanh, bàn tay lạnh băng của Tôn Thừa Hoan mạnh mẽ nắm vào quai hàm đối phương, ép buộc Tôn Mặc Tiên nuốt xuống một viên đan dược có mùi vị cực kỳ cổ quái, mà thuốc kia vừa trôi qua cổ lập tức tan ra, dĩ nhiên là đã bị Tôn Thừa Hoan dùng nội lực làm cho tan chảy!

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ