Chap 43: Không thể rời xa 1

180 11 0
                                    

Đầu ngón tay rốt cuộc xoa lên da thịt nhẵn nhụi mát lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sườn mặt tinh xảo, thẳng đến khi một cái tay khác khẽ nắm lấy ngón tay nàng, sau đó nữ nhân đang ngủ say kia liền ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhu như nước: "Nàng tỉnh rồi sao?"

"Ừ, hiện tại là lúc nào rồi?" Sắc mặt Bùi Châu Hiền tốt hơn chút ít, nhìn một chút trong phòng, lên tiếng hỏi.

Tôn Thừa Hoan ngồi dậy, ôn hòa nói: "Đã là giờ hợi canh ba, nàng đều mê man gần ba canh giờ rồi. Còn khó chịu, còn có chỗ nào đau không?"

Thấy trong ánh mắt nàng đau lòng cùng lo lắng, Bùi Châu Hiền lắc đầu: "Cũng không đau nữa, ta không sao. Nàng thế nào, đã nghỉ ngơi chưa?"

Tôn Thừa Hoan gật đầu: "Buổi chiều Lạc Âm chăm sóc nàng một lúc, ta liền nghỉ ngơi. Nàng cả ngày đều chưa ăn cơm, hẳn là đói bụng." 

Nói xong Tôn Thừa Hoan ngồi dậy rót chén nước, cẩn thận đút nàng uống: "Ngoan, nàng trước uống nước thấm cổ họng, ta bảo Lạc Âm chuẩn bị đồ ăn, còn có thuốc nữa, tỉnh rồi nên uống."

Bùi Châu Hiền nhíu nhíu mày: "Còn phải uống thuốc sao?"

Tôn Thừa Hoan ánh mắt cưng chiều, nhẹ nhàng vuốt dọc theo chóp mũi nàng: "Thương tích của nàng không nhẹ, tất nhiên phải uống thuốc, ta có mua cho nàng mứt quả, sẽ không để nàng bị đắng đâu."

Nhắc tới mứt hoa quả, Bùi Châu Hiền có chút tiếc nuối: "Ta vốn cũng có mua chút ít đấy...." Nói xong Bùi Châu Hiền mới phát giác được không đúng, liền muốn nói sang chuyện khác.

Ánh mắt Tôn Thừa Hoan loáng một cái, ảm đạm nói: "Thật xin lỗi."

Bùi Châu Hiền có chút bất đắc dĩ: "Nàng vì sao phải xin lỗi? Nếu nói là bởi vì ta cùng nàng ở bên nhau mà dẫn đến trận tai họa kia, đó cũng là do ta chính mình lựa chọn.

Hắn có cho ta cơ hội rời khỏi nàng, nhưng ta hiện tại rất tham luyến nàng, nếu ta muốn có được nàng, liền phải trả giá bằng tính mạng, cũng là đáng giá.

Hơn nữa, nàng đến cứu ta, còn thay ta đòi lại công đạo, nơi nào cần phải nói xin lỗi.

Trừ khi nàng cũng cảm thấy không nên cùng ta hoang đường?"

Tôn Thừa Hoan vội vàng lắc đầu: "Không phải."

"Vậy thì được rồi, đừng nhắc lại nữa." Thanh âm Bùi Châu Hiền có chút cứng rắn nói.

Tôn Thừa Hoan nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại.

"Thừa Hoan." Bùi Châu Hiền nhẹ giọng lên tiếng: "Những lời nàng nói trước mặt người kia, đều là sự thật sao?"
Tôn Thừa Hoan có chút ngập ngừng: "....Những lời nào?"

"Dù cho ta lợi dụng nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện, hết thảy tính toán từ trước đến giờ của nàng đều bởi vì ta?"

Tôn Thừa Hoan trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao, lúc trước nàng sợ Bùi Châu Hiền có gánh nặng, cho nên mới nói với nàng ấy rằng, nàng cũng có ý đồ riêng.

Nhưng hôm nay chuyện xảy ra khiến nàng sợ hãi, nàng vội vàng muốn nói cho Phòng Đạo Hải biết, Bùi Châu Hiền quan trọng đến mức nào đối với nàng, để hắn không xuống tay với nàng ấy.

Nàng ấp úng đáp: "Cũng...không hẳn là như vậy, ta trước có nói với nàng, ta là vì chính mình."

Bùi Châu Hiền thở dài, rất là thất vọng nói:"Nguyên lai nàng chỉ là muốn lừa hắn, ta còn tưởng là sự thật, một phen cảm động đến rối tinh rối mù."

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ