Trong lòng Bùi Châu Hiền sớm đã có chuẩn bị, mang theo Tôn Thừa Hoan không chút biến sắc mà từ từ kéo dài khoảng cách với đám người Tôn Mặc Tiên, tình huống lúc này, đối phương chỉ có ba người là có thể chiến đấu, mà bên mình đến năm người, mặc dù Quỷ Xú cùng Tư Nhạc căn bản không cách nào động võ, nhưng vẫn chiếm ưu thế hơn bên kia.
Tôn Mặc Tiên cũng âm thầm tính toán, nàng dĩ nhiễn rất thức thời, trong nháy mắt đã bày ra vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ vừa rồi giương cung bạt kiếm chỉ là ảo giác của hai bên.
"Nơi này có gió, chắc chắn có đường ra." Tôn Mặc Tiên cao hứng nói.
Tử Lăng bên người cũng phụ họa một câu: "Vâng, điện hạ."Thông đạo này vô cùng chật hẹp lại quanh co uốn lượn, càng đi sâu vào càng tối tăm, ngoại trừ một chút ánh sáng nhạt từ thạch thất rọi đến, cơ hồ là bốn phía một mảnh đen kịt.
Trải qua một hồi lâu đi trong bóng đêm chật chội, cả đoàn người đều cảm thấy ngột ngạt âm trầm, mắt nhìn không thấy điểm cuối, cũng không còn một tia sáng nào lọt vào, đồng nghĩa với việc lối ra gì đó, vẫn còn ở phía xa xa, chẳng trách Tôn Mặc Tiên lựa chọn thỏa hiệp.
Bùi Châu Hiền cảm giác bàn tay của Tôn Thừa Hoan càng lúc càng lạnh lẽo, lại không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, từ nãy đến giờ đã quá nhiều dấu hiệu báo cho nàng biết, Tôn Thừa Hoan hoàn toàn không ổn! Bùi Châu Hiền một trái tim không ngừng bị lôi kéo, đau đến run rẩy.
Nàng chỉ có thể nín nhịn, không cách nào quá mức lo lắng cho ái nhân của mình, cũng không cách nào hảo hảo ôm nàng ấy, giúp nàng ấy thoải mái một chút.
Nàng ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng hàm răng đã cắn chặt đến bật máu, nàng làm sao chịu đựng được tình cảnh người yêu của mình bị Thực Tâm Tán ăn mòn xương cốt, mà mình vẫn phải tỏ ra như không có gì.
Nàng hiểu điều Tôn Thừa Hoan lo lắng, một khi lộ ra chuyện nàng ấy đang bị độc phát, đối với Tôn Mặc Tiên mà nói quả thực là như trời giúp, Tôn Mặc Tiên có giải dược, có thể tùy ý bắt bí các nàng, các nàng cũng chỉ có thể rơi vào bị động, mặc cho người xâu xé.
Lúc đầu Tôn Mặc Tiên cố tình chờ đợi gần đến ngày rằm mới ra tay, đủ hiểu tính toán của nàng ta, là muốn triệt để đưa Tôn Thừa Hoan vào chỗ chết.
Tất nhiên, Tôn Mặc Tiên vĩnh viễn sẽ không giao ra thuốc giải, nàng ta trăm phương ngàn kế muốn Tôn Thừa Hoan chết, làm thế nào sẽ mang theo thuốc giải bên người.
Ánh mắt Bùi Châu Hiền càng ngày càng lạnh, nàng hơi liếc qua Tôn Mặc Tiên, trong lòng âm thầm làm quyết định.
Chỉ có một cách duy nhất để giúp Tôn Thừa Hoan thoát khỏi Tôn Mặc Tiên.
Chỉ cần Tôn Mặc Tiên chết rồi, còn có ai dám khi dễ Tôn Thừa Hoan nữa? Dù cho bên ngoài có một đội kỵ binh đông đảo thiện chiến, dù cho trên lưng phải đeo mang tội danh ám sát thất điện hạ, nàng cũng không cách nào trơ mắt nhìn người yêu của mình tiếp tục bị dằn vặt, thậm chí mất đi tính mạng.
Trong đầu quyết tâm đã định, nàng bỗng nhiên ung dung rất nhiều, đưa tay liền ôm lấy Tôn Thừa Hoan, để nàng ấy tựa cả vào người mình.
Tôn Thừa Hoan cả kinh, miễn cưỡng muốn tránh thoát, lại bị Bùi Châu Hiền ôm rất chặt, Tôn Thừa Hoan chỉ có thể nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền.
Ánh mắt hai người trong đêm tối nhìn thẳng vào nhau, Tôn Thừa Hoan thấy rõ trong mắt đối phương yêu thương cùng kiên định, nàng ấy như vậy, chắc chắn sẽ không buông mình ra.
Tôn Thừa Hoan chỉ có thể cúi thấp đầu, cố gắng thanh tĩnh lại.
Bùi Châu Hiền một tay ôm nàng, một tay nắm lấy tay nàng, ấp vào trong lòng những ngón tay lạnh buốt run run.
Tôn Thừa Hoan có lúc kiềm chế không được, ngón tay hết sức căng thẳng, co lại rất chặt.
Bùi Châu Hiền cái mũi mỏi nhừ, chỉ có thể nắm tay nàng đặt lên trái tim mình, hy vọng có thể sưởi ấm cho nàng.
Trong đầu Bùi Châu Hiền, hình ảnh Tôn Thừa Hoan bị độc phát thống khổ đau đớn, tựa như ma chú quanh quẩn, đứa trẻ này tận lực tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng Bùi Châu Hiền suy nghĩ lại, phát giác hẳn là lúc Tôn Thừa Hoan giao chiến với tướng quân kia, chất độc dĩ nhiên đã bắt đầu phát tác rồi.
Càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng phẫn nộ, nếu không phải mẹ con Tôn Mặc Tiên hạ thủ, An nhi của nàng thế nào sẽ phải chịu dằn vặt như vậy, đối phương thế mà còn hùng hổ muốn đuổi tận giết tiệt! Tiêu Quý Phi, sau này ta nhất định đưa ngươi xuống địa ngục! Tôn Mặc Tiên, ta với ngươi không chết không thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FantasíaTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor : SuThanhYct https://www.wattpad.com/story/151994684-bhtt-edit-ho%C3%A0n-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-khanh-t%C3%A2m-ph%C3%B3