Tần bá sáng sớm liền nóng ruột chờ ở cửa, giờ phút này chứng kiến Thịnh Vũ bình an trở về nhà, nhịn không được nước mắt rơi đầy mặt: "Tiểu thư cuối cùng trở về rồi! Tên súc sinh kia có hay không mạo phạm tiểu thư, nơi nào bị thương rồi?"
Tần bá gấp đến độ không còn giữ được ổn trọng, tiến lên vội vội vàng vàng xem nàng có bị thương hay không.
Thịnh Vũ lắc đầu, thấy Tần bá sầu lo thành như vậy, trong mắt hiện lên tia đau xót: "Tần bá, đừng lo lắng, ta rất tốt, một chút việc đều không có."Tần bá lúc này mới thoáng yên tâm: "Tiểu thư có biết hay không, ta mấy ngày nay đều đứng ngồi không yên, đến khi nhận được tin của Nhạc chưởng sự, nói đã cứu được tiểu thư rồi, ta trong lòng mới dễ chịu chút ít.
Lần này thật sự may mắn có nàng, vì tìm tiểu thư mà tổn hao nhiều tâm trí, còn đưa tiểu thư bình yên vô sự trở về.
Ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn nàng, đúng rồi, Nhạc chưởng sự như thế nào không đi cùng tiểu thư?"Tần bá trong lòng tràn đầy cảm kích, lại không phát hiện khi hắn nhắc đến Nhạc Dao, trong mắt Thịnh Vũ tâm tình có chút gợn sóng.
Thịnh Vũ nghe hắn hỏi, tiếng nói thoáng trầm xuống: "Nàng bị thương, hồi phủ rồi."Tần bá sững sờ: "Bị thương? Bị thương có nghiêm trọng không? Là bị đám sơn tặc vô liêm sỉ kia đả thương?"
Thịnh Vũ mấp máy miệng: "Là bởi vì bảo vệ ta."
Tần bá sửng sốt một chút, lập tức vội mở miệng nói: "Vậy chúng ta liền thu xếp đi thăm nàng, lần này quả thực thiếu nàng một ân tình lớn, tiểu thư vì sao không cùng Nhạc chưởng sự trở về Bích Ngọc Các, để người ta tự mình trở về sao?"
Tần Nhạc vốn chăm sóc cho Thịnh Vũ từ nhỏ tới lớn, đối với tính khí tiểu thư nhà mình, hắn biết đến rất rõ ràng, tuy nói bởi vì khi xưa nhiều biến cố xảy ra, khiến cho tính cách nàng có chút lạnh nhạt, gương mặt cũng không biểu hiện nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng lại cực kì mềm mại, nhất là đối với người tốt với nàng, càng là móc tim móc phổi mà đối đãi.
Tuy nhiên đã dưỡng thành thói quen chết không mở miệng rồi, dù cho trong lòng lo lắng, chỉ sợ ngoài mặt cũng là lạnh như băng đấy.
Quả nhiên Thịnh Vũ nghe xong lời Tần Nhạc, sắc mặt có chút kỳ quái, ánh mắt thoáng suy tư:"Nàng để ta trở về, tránh cho ngài lo lắng."
Tần Nhạc biết nàng ẩn ẩn có chút hối hận, từ ái nói: "Tính cách tiểu thư ta đương nhiên hiểu rõ, Nhạc chưởng sự cùng tiểu thư tuổi tác xấp xỉ nhau, nàng lại đối tiểu thư rất tốt, tiểu thư hẳn là rất cảm kích nàng.
Nhưng nàng tính cách nhiệt liệt, mà tiểu thư đối người ta lãnh đạm như vậy, sợ là khiến cho người ta nghĩ rằng tiểu thư không chào đón nàng."Thịnh Vũ nhướng mày, đạm nhạt nói: "Nàng nếu thật nghĩ như vậy, liền không đáng tương giao."
"Chà chà, tuy là như thế, khó tránh khỏi người ta sẽ thất vọng, tiểu thư thấy có đúng không?"
Mắt thấy Tần bá như dỗ em bé, Thịnh Vũ có chút không biết phải làm sao, tâm trạng của Nhạc Dao nàng thế nào không hiểu, vốn là nghĩ trở về nhà sẽ cùng Tần bá thương lượng một phen, xem như thế nào đáp tạ ân tình của người kia, kết quả phát hiện chính mình tựa hồ đã cư xử không đúng với Nhạc Dao rồi.
Tay nàng ấy còn bị thương nặng, nàng lại không nói gì trực tiếp trở về nhà, thật sự là có chút không phải.
Một người buồn bực hồi lâu, cuối cùng Thịnh Vũ lên tiếng hỏi: "Vậy Tần bá nói xem, ta nên làm thế nào mới tốt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FantasiTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor : SuThanhYct https://www.wattpad.com/story/151994684-bhtt-edit-ho%C3%A0n-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-khanh-t%C3%A2m-ph%C3%B3