Thấy đệ đệ nhà mình nhìn chằm chằm vào Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền mày nhíu lại, ho nhẹ một tiếng: "A Húc."
Bùi Ngôn Húc lấy lại tinh thần, ngại ngùng mà nhìn nhìn Bùi Châu Hiền, tranh thủ thời gian thu lại mắt, đoan chính quy củ mà ngồi xuống.
Tôn Thừa Hoan cũng không để tâm hắn thất lễ, nhẹ giọng nói: "Ngôn Húc một đường bôn ba, ngựa xe mệt nhọc, ta đã phân Bùi người chuẩn bị giúp ngươi đón gió tẩy trần, sau đó ngươi lại cùng A tỷ hảo hảo tụ họp, có được không?"Bùi Ngôn Húc vẫn có chút thụ sủng nhược kinh, vội mở miệng nói: "Cảm tạ quân...!Thừa Hoan tỷ tỷ."
Đợi đến lúc có người đến dẫn Bùi Ngôn Húc đi trước tắm gội thay y phục, Tôn Thừa Hoan mới lắc đầu cười khẽ một tiếng.
Bùi Châu Hiền liếc nàng một cái: "Làm cái gì cười, A đệ ta rất buồn cười sao?"Tôn Thừa Hoan vô tội nhìn nàng: "Cũng không có, A đệ nàng thật biết điều, rất nghe lời A tỷ của hắn."
Bùi Châu Hiền cũng nở nụ cười, cúi người sờ lên mặt nàng: "An nhi cũng vậy rất nghe Hiền nhi tỷ tỷ, thật biết điều."
Tôn Thừa Hoan mặt hơi đỏ lên, mất tự nhiên nói: "Không cho phép nàng nhắc lại Hiền nhi tỷ...!Tỷ, ta mới không cần làm muội muội của nàng."
Bùi Châu Hiền nhịn cười, khiêu mi nói: "Không làm muội muội ta, vậy nàng dụ dỗ A đệ gọi nàng tỷ tỷ làm gì?"Tôn Thừa Hoan mi mắt cong cong, vòng tay ôm cổ nàng, tới gần nói: "Nàng là tức phụ của ta, xác thực đệ ấy không nên gọi ta tỷ tỷ, nên gọi tỷ phu mới phải."
Lần này đến phiên Bùi Châu Hiền đỏ mặt, nàng ánh mắt trôi nổi, cuối cùng ra vẻ bình tĩnh nói: "Cái gì tỷ phu, nên gọi A tẩu."
Tôn Thừa Hoan cười ra tiếng, dán nàng lung tung cọ sát, vui vẻ nói: "Chúng ta đều thua lỗ, đều thua lỗ." Bùi Châu Hiền ôm nàng, cũng nhịn không được bật cười.
Thẳng đến ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Bùi Châu Hiền mới buông ra Tôn Thừa Hoan, hai người thu cười, nhìn Tào Lưu Cẩm bưng trà đưa tới.
Tôn Thừa Hoan thấy thế ôn hòa nói: "Lưu Cẩm cô nương, những chuyện này để hạ nhân làm là được rồi, cô không cần như vậy."Tào Lưu Cẩm cúi người thi lễ, lắc đầu nói: "Dân nữ chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không làm quá nhiều, nghe nói tiểu vương gia đến, dân nữ sợ trà nước không đủ, mới đem đến thêm một chút.
Dân nữ ở tại nơi này, cũng không thể không làm gì, huống hồ quân thượng đại ân nguyện cho dân nữ cơ hội thay phụ thân giải oan báo thù, Lưu Cẩm làm những chuyện này cũng là nên làm."Tôn Thừa Hoan trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu: "Ở nơi này cũng không cần quá câu thúc, cô muốn như thế nào cũng có thể đấy."
Tào Lưu Cẩm ngẩng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, vẻ mặt tràn đầy cảm kích: "Tạ ơn quân thượng!"
Tào lưu Cẩm lớn lên không tệ, xem như là một mỹ nhân, giờ phút này vành mắt đỏ ửng lại cố gắng áp chế, vui vẻ cảm kích nhìn Tôn Thừa Hoan, một đôi mắt thủy nhuận lưu chuyển, thật sự khiến người thương yêu.
"Không việc gì, cô lui xuống trước đi." Tôn Thừa Hoan cũng không nhiều lắm phản ứng, như trước ôn hòa không dao động nói.
Tào Lưu Cẩm cũng không nhiều lưu lại, rất nhanh liền lui xuống.
Bùi Châu Hiền nhìn xem bóng lưng của nàng, ánh mắt có chút suy tư, nhưng như cũ không nói một lời.
Quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, nàng cũng hơi gật đầu, Tào Lưu Cẩm biết rõ người đến là tiểu vương gia sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FantasiTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor : SuThanhYct https://www.wattpad.com/story/151994684-bhtt-edit-ho%C3%A0n-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-khanh-t%C3%A2m-ph%C3%B3