Bùi Châu Hiền một thân nhiễm đầy sương gió, giờ khắc này bờ môi khẽ run nhìn Tôn Thừa Hoan, trong ánh mắt tràn ngập đau xót không gì tả được.
Nàng không thể tin người đang hết sức suy yếu trước mắt, chính là người vừa mới mấy ngày trước thôi còn cùng mình làm nũng chơi xấu, lại triền miên ôn nhu vô cùng.Hiện tại người kia hốc mắt xanh xao, sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy, thân thể tiều tụy đến không được.
Nàng ấy tùy ý khoác y sam màu trắng, khiến cho cả người càng trở nên phong phanh.
Ánh mắt nhìn đến vết máu tái nhợt kia, lại thấy người nọ hoảng hốt nắm chặt tay, đem lòng bàn tay tràn đầy vết máu che giấu sau lưng, Bùi Châu Hiền toàn thân đều run lên.
Khóe mắt nàng đã đỏ bừng, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời.
Tôn Thừa Hoan làm sao ngờ đến nàng đột nhiên xuất hiện, vội vàng dựa vào cạnh bàn đứng lên, đèn nén ho khan, hốt hoảng nói: "Nàng....nàng không phải hồi kinh rồi sao, như thế nào bỗng nhiên đến nơi này?"Bùi Châu Hiền buông tay ra, để mặc cho túi hành lí trên lưng rơi xuống đất, từng bước một đi vào trong phòng, run giọng nói: "Ta nếu không đến, nàng còn muốn giấu giếm ta bao lâu?"
Nàng đỏ mắt mà nhìn Tôn Thừa Hoan, cố gắng nhẫn nại cảm xúc, có chút cuồng loạn nói: "Nàng có phải đợi đến khi sắp chết rồi, nàng mới chịu nói cho ta biết sự thật, vì sao nhẫn tâm với ta như vậy, Tôn Thừa Hoan?"
Trong phòng Huyền Thanh sớm liền lui xuống, Tôn Thừa Hoan không biết trả lời như thế nào, mắt thấy Bùi Châu Hiền gần như đã tan vỡ, khàn giọng nói: "Ta...!Thực xin lỗi..."
Bùi Châu Hiền nhìn người nọ vốn đã sắc mặt trắng bệch, giờ phút này càng trở nên khổ sở, cả người cũng sắp lung lay ngã xuống, nàng làm sao chịu nổi nữa, vươn tay đem người ôm vào trong ngực, nghẹn tiếng nói: "Nàng đến cùng bị làm sao vậy, mới...!Bốn ngày, ta mới rời khỏi bốn ngày, nàng liền biến mình thành dáng dấp này rồi."
Tôn Thừa Hoan nhìn nàng khổ sở, trong lòng càng như muốn vỡ tung: "Hiền nhi, nàng đừng như vậy, ta sai rồi, nàng đừng khóc."
Phát giác được hai dòng chất lỏng ấm nóng đã thấm ướt vai áo, Tôn Thừa Hoan cuống quít lên muốn an ủi Bùi Châu Hiền, lại không biết như thế nào mở miệng.
Một hồi nóng vội khiến cổ họng nàng dâng lên một cơn khó chịu, nàng liều mạng đè xuống ho khan, đem chính mình ép nghẹn đến đỏ bừng cả mặt.
Bùi Châu Hiền phát hiện không đúng, vội đẩy nàng ra, thay nàng thuận lưng, gấp đau nhức nói:"Nàng đừng chịu đựng, Tôn Thừa Hoan, ta cầu xin nàng, nàng có thể hay không thương tiếc lấy chính mình!"
Tôn Thừa Hoan thân thể run lên, ho khan vài tiếng lại nhổ ra vài ngụm máu, tránh không kịp liền vẩy lên vạt áo Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền chỉ cảm thấy lạnh cả người, ôm người đến trên giường vội vàng nói: "Nàng ngoan, cần phải lập tức mời đại phu đến!"Tôn Thừa Hoan nhất thời không còn chút sức lực nào, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể nắm lấy y phục Bùi Châu Hiền.
Trong lòng Bùi Châu Hiền nóng như lửa đốt, liên tục giúp nàng thuận ngực.
Dược Tam Thông bị Huyền Thanh lôi kéo rất nhanh đi đến, sau khi bắt mạch cho Tôn Thừa Hoan, liền mở ra bao vải mang bên mình, xuất ra một loạt ngân châm điểm vào huyệt vị khắp người nàng, một lát sau sắc mặt Tôn Thừa Hoan mới có chút thư hoãn.
Dược Tam Thông thấy Bùi Châu Hiền cũng đã sắc mặt trắng bệch, mặc dù không biết rõ nàng cùng Tôn Thừa Hoan quan hệ ra sao, nhưng liền trấn an nói: "Cô nương đừng lo lắng, lâu chủ chẳng qua là nhất thời tâm tình quá kích, lúc này mới ho đến càng phát ra lợi hại.
Còn hộc máu, chỉ là máu độc lắng đọng nơi phế phủ, khí huyết ngưng trệ, nhổ ra ngược lại sẽ dễ chịu hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FantasyTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor : SuThanhYct https://www.wattpad.com/story/151994684-bhtt-edit-ho%C3%A0n-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-khanh-t%C3%A2m-ph%C3%B3