Chap 23: Say hồng trần

232 19 0
                                    

"Nàng thấy sao? Hương vị không giống, nàng không thích rồi phải không?" Tôn Thừa Hoan có chút khẩn trương, nàng cảm thấy tâm tình Bùi Châu Hiền có gì đó không đúng.

"Không có, ăn thật ngon. Lúc trước ta có nhắc với nàng...những người kia trong nội cung, nàng đã ứng phó thế nào?"

Tôn Thừa Hoan thở phào một hơi, dịu dàng vén lên mấy sợi tóc bên tai, mỉm cười nhìn Bùi Châu Hiền: "Ân, những gì nàng nói ta đều nhớ kĩ, năm đó nàng dặn ta lưu ý tiểu thái giám kia trong ngự thiện phòng, ba năm trước đây, ta đã cứu được hắn một lần, lại giúp đệ đệ hắn không phải bị đưa vào cung làm thái giám, sau đó hắn trở thành con nuôi của Phó tổng quản Lý Thịnh, phụ hoàng cũng có chút ưng ý sự hầu hạ của hắn.

Hôm trước Liêu Toàn vào tư kho, âm thầm sao chép tàng bảo đồ, hắn liền thông báo ta.

Ta nghĩ, chắn chắn là Tôn Mặc Tiên sai phái Lưu Toàn làm."

"Nàng vì sao lại tin ta, năm đó ta bất quá cũng chỉ là đứa trẻ, làm sao có thể biết những điều này, lời nói của ta chẳng phải không có căn cứ nào sao?"

"Sự thật chứng minh, lời nàng nói lúc nào cũng đúng. Khi đó ta đều cảm thấy, nàng giống như một vị thần tiên, tựa hồ sẽ biết trước những điều mà người thường không biết được." Tôn Thừa Hoan khẽ cười, chân thành nói.

"Đúng rồi, Thổ Dục Hồn quấy nhiễu vùng biên giới, triều đình phong Tiêu Thác là Chinh Tây Đại tướng quân, giao ấn soái, đã tiến quân về Tây Cảnh." Tôn Thừa Hoan nhớ tới cái gì, cau mày nói.

"Chinh Tây Đại tướng quân? Thánh thượng chủ chiến?" Trong ký ức của Bùi Châu Hiền, Cảnh đế luôn luôn thiên hướng cầu hòa, hôm nay phụ vương từ bỏ soái ấn, Cảnh đế vì sao sẽ ở tình huống này muốn chinh phạt Thổ Dục Hồn.

"Hơn nữa, thống soái vì sao không phải Lưu Hạo?"

Tôn Thừa Hoan rót chén nước đưa cho Bùi Châu Hiền, trầm giọng nói: "Chủ chiến là không tránh khỏi, bè phái Thượng Thư Lệnh cùng Thị lang Trương khải Sơn rất mạnh. Bất quá, ta chính là người tiến cử Tiêu Thác."

"Vì sao?"

Tôn Thừa Hoan thở dài: "Bọn người thất hoàng tỷ một mực dùng lý nói rõ, dùng tình để cảm động, cổ vũ phụ hoàng xuất binh, không phải vì điều này sao? Tỷ ấy một mực hy vọng ta nghe lời, ta liền thuận theo, để Tiêu Thác đi." Nàng dừng một chút, nhìn Bùi Châu Hiền: "Binh quyền Tây cảnh hôm nay khác xa thời Tây Nam Vương làm thống soái.

Binh lính Tây cảnh đã quen với sự chỉ đạo của vương gia, giờ đây đổi lại là Tiêu Thác, một tướng lĩnh vốn chỉ quen quản lý Thần Cơ Doanh trong kinh đô, rồi sẽ như thế nào? Phụ hoàng nuông chiều là thất hoàng tỷ, cũng không phải Tiêu Thác.

Hơn nữa, bọn họ ở sau lưng âm thầm tính kế, phụ hoàng không cách nào biết được.

Nhưng Tiêu Thác là Chinh Tây đại tướng quân, tay nắm giữ binh quyền Tây Cảnh, lại qua mặt phụ hoàng đi tìm kiếm Kho Báu Vĩnh Đế, chẳng phải là lòng dạ Tư Mã Chiêu hay sao? Đến lúc đó, hắn chính là kẻ sẽ bị phụ hoàng diệt trước tiên."

"Tây Cảnh đại quân, quanh năm phòng thủ biên cương phía tây, hoang mạc trải dài, khí hậu khắc nghiệt, so với hoàng đế ở kinh thành, bọn hắn trung thành chính là quân lệnh cùng vị tướng soái trải qua đồng cam cộng khổ với mình.

Mà Tiêu Thác từ nhung lụa thăng tiến, quanh năm ở kinh thành, muốn nhận được sự quy phục của quân Tây cảnh, thật sự khó khăn." Bùi Châu Hiền hiểu ý tiếp lời.

Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, mười phần ăn ý, kế hoạch này tự nhiên không cần bàn đến nữa.

Dùng cơm xong, Bùi Châu Hiền liền leo rào trở về phủ chính mình.

Mấy người Lạc Âm trợn tròn mắt nhìn quận chúa thản nhiên mà leo tường rào qua lại, đều cảm thấy nghẹn lời rồi.

Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua các nàng, khẽ nói: "Các ngươi dùng bữa rồi sao?"

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ