Chap 14: Nàng không lên giường ngủ ta ôm nàng lên

264 20 0
                                    

Bùi Châu Hiền bỗng nhiên có cảm giác bị áp bách, vừa muốn thoát đi, bên hông thoắt cái đã tê rần, thân thể lập tức mềm mại vô lực, trực tiếp ngã vào trong vòng tay của Tôn Thừa Hoan...

"Khụ...khụ..." Một câu nói kia trực tiếp đem Bùi Châu Hiền kinh sợ, nàng không nghĩ qua là chính mình bị sặc, nhịn không được che miệng ho khan.

Nàng cùng Tôn Thừa Hoan khi còn bé quen biết, lúc đó chính mình trong tim đã hơn hai mươi tuổi, Tôn Thừa Hoan trong lòng nàng chính là đứa bé, hôm nay nàng ấy đã trưởng thành, mặc dù dáng vẻ yêu nghiệt như vậy, làm cho nàng có chút không quen, nhưng nàng vẫn cảm thấy nàng ấy là một đứa bé.

Hài tử lại đi nói những lời này, thật sự không giống hài tử, khiến cho nàng không khỏi cảm thấy quẫn bách.

Cố gắng nuốt xuống tức giận, Bùi Châu Hiền khuôn mặt càng đông lạnh, hài tử thuần khiết tốt đẹp như vậy, tại sao lại bị nuôi dưỡng hư mất, mẫu tử Tôn Mặc Tiên quả nhiên không phải thứ tốt lành gì.

Tôn Thừa Hoan thấy nàng bị nghẹn, vội rót chén nước muốn đưa cho nàng, Bùi Châu Hiền lại ngưng tiếng nói: "Vậy điện hạ muốn thế nào?"

Tôn Thừa Hoan tay dừng lại, trong mắt có chút khó hiểu, cũng có chút đắng chát, vì cái gì rút cuộc trở về rồi, vừa rồi cũng đã chấp nhận, giờ lại đột nhiên không chịu nhận nàng.

Hít vào một hơi, thần sắc Tôn Thừa Hoan cũng nhạt đi: "Lại có thể như thế nào, ta đã hy sinh thân thể mới cứu được nàng một mạng.Giờ nàng muốn đi ra ngoài chịu chết, ta không phải là phí công vô ích rồi sao.Phủ Dụ Thân Vương không đơn giản, Tôn Mặc Tiên lại càng không đơn giản, mặc dù nàng đột nhập dễ dàng, nhưng hiện tại đã bị phát hiện, làm sao có thể toàn mạng mà thoát ra."

Bùi Châu Hiền mấp máy miệng, cái này nàng tự nhiên hiểu, nhưng trốn trong phòng Tôn Thừa Hoan cũng không an toàn, vạn nhất liên lụy đến nàng ấy, hậu quả thế nào nàng không dám tưởng tượng.

"Không phiền điện hạ hao tâm tổn trí, ta tự có biện pháp."

Tôn Thừa Hoan trầm mặc nhìn nàng một lát, sau đó nói: "Ta không phải người hào phóng, nàng thiếu ta, tự nhiên phải trả.Huống hồ nàng cũng biết bí mật của ta rồi, liền như vậy thả nàng, ta không yên lòng."

"Vậy điện hạ muốn như thế nào?" Bùi Châu Hiền mày nhíu lại.

"Nàng tạm thời ở lại chỗ này, ngày mai phủ đệ của ta được chuẩn bị tốt rồi, ta sẽ nhân cơ hội này qua đó xem một chút.Đến lúc đó nàng cải trang thành thuộc hạ của ta, theo ta đi ra ngoài."

Bùi Châu Hiền có chút ngập ngừng, Tôn Thừa Hoan mặc dù địa vị không được xem trọng ở phủ Dụ Thân Vương, nhưng nàng ấy cũng có thể che chở tốt cho nàng, thế nhưng....!

"Nếu như nàng chính mình đi ra ngoài, một khi bị phát hiện, thuộc hạ của nàng chỉ sợ không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần trong phủ vẫn không có động tĩnh, bọn hắn còn có thể đợi, nhưng một khi..." Tôn Thừa Hoan chưa nói xong, Bùi Châu Hiền tự nhiên hiểu được.

Bùi Châu Hiền rũ mi suy tư một lát, nàng đột nhiên lại khom người đối Tôn Thừa Hoan thi lễ, Tôn Thừa Hoan lập tức đưa tay ngăn nàng: "Ta không ưa thích những thứ nghi thức xã giao này, nàng nhớ kỹ nàng nợ ta là tốt rồi.Đêm đã khuya, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đây."

Tôn Thừa Hoan vuốt vuốt thái dương, trên mặt có chút mỏi mệt.

Bùi Châu Hiền thấy nàng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhớ lại vừa rồi nàng trên lưng có tổn thương, nghe qua đối thoại của nàng với Tử Lăng, hẳn là nàng đi ra ngoài đến nửa đêm mới trở về.

Hơn nữa vừa rồi những người đó đối với nàng không kinh ngạc chút nào, có thể đoán được nàng đi làm chuyện gì đó cho Tôn Mặc Tiên.

Nghĩ tới đây, Bùi Châu Hiền vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng không tiện hỏi nàng, đành phải gật đầu.

Tôn Thừa Hoan đến gần cửa, ngưng thần nghe ngóng, bên ngoài vẫn tấp nập thị vệ qua lại, xem ra chúng sẽ không ngừng việc khám xét.

Nàng tiến đến khóa chết cửa phòng, sau đó rất nhanh giơ tay làm mấy động tác trên không trung.

Khi nàng xoay người trở lại, Bùi Châu Hiền mới phát hiện đó là một cái bẫy bằng dây mảnh giống như sợi tóc, được Tôn Thừa Hoan giăng trên cửa phòng và cửa sổ.

Làm tốt những điều này, Tôn Thừa Hoan đi đến bên giường, thuận tay đem trung y bên ngoài cởi xuống, nàng híp mắt nhìn Bùi Châu Hiền vẫn còn ngồi ngay ngắn như bức tượng ở bên kia.

Nàng ấy lúc này tóc vẫn còn ẩm ướt, ngọn tóc còn đang nhỏ nước xuống, gương mặt dù đã được dịch dung nhưng vẫn không giấu được đường nét thanh tú, đôi tròng mắt kia lại trang nhã xinh đẹp, giờ phút này ngồi đoan chính ở đó lại lộ ra một cỗ khí chất lạnh lùng.

Tôn Thừa Hoan nhìn nàng không chuyển mắt, sau đó cầm khăn lông đến đưa cho nàng: "Đêm kinh thành gió lạnh, nàng lau khô tóc đi, cẩn thận ngày mai đau đầu."

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ