Chap 15: Ước hẹn một lời đã định

222 20 0
                                    

Tôn Thừa Hoan đi rồi, Bùi Châu Hiền liền quan sát tỉ mỉ gian phòng của nàng ấy.

Phòng cũng không tính lớn, hai cái cách gian, buồng trong trừ bỏ một cái giường gỗ, liền chỉ có một cái bàn, cũng không có bao nhiêu sách, ngay cả giấy mực các loại cũng đều xưa cũ, đơn sơ đến không giống như thuộc về phủ Dụ Thân Vương.

Trong lúc ánh mắt nàng đảo qua rất nhiều chai lọ gì đó trong góc, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, cùng lúc đó, một giọng nữ truyền tới: "Công chúa điện hạ, người tìm thuộc hạ có gì phân phó?"

"Ta có đồ vật quan trọng cần mang ra ngoài, ta không muốn để người khác biết."

Bùi Châu Hiền trong lòng tim đập mạnh, lập tức xoay người nhảy lên xà nhà, cọt kẹt..t..tttt một tiếng, liền thấy Tôn Thừa Hoan dẫn theo một nữ nhân mặc huyền phục thị vệ đi vào trong phòng, nhìn qua bộ dáng có chút giống nàng.

Nữ tử đứng sau lưng Tôn Thừa Hoan, hơi kinh ngạc nói: "Đồ vật quan trọng?"

Tôn Thừa Hoan dừng bước, bất động thanh sắc mà nhìn lướt lên trần nhà, sau đó ôn thanh nói:

 "Ân, thập phần quan trọng, cho nên một tiếng gió cũng không thể để lộ."

"Bao gồm thất điện hạ sao?" Nữ nhân ánh mắt lóe lên, mở miệng dò hỏi.

Động tác trên tay Tôn Thừa Hoan dừng một chút, xoay người, nhìn nữ tử áo đen: "Đúng vậy, bao gồm hoàng tỷ của ta, cũng liền bao gồm cả —— ngươi!"

Vừa dứt lời, nàng nhanh như chớp áp tới gần nữ nhân kia, hai người bất quá chênh lệch một bước, nữ nhân kia hoảng sợ đưa tay ngăn cản, nhưng mà vẫn chậm hơn động tác của Tôn Thừa Hoan.

Tay của nàng ta vừa ra chiêu, chỉ kịp sượt qua quần áo Tôn Thừa Hoan, liền nghe một tiếng "rắc" vang lên, người đã mềm nhũn đổ xuống, tắt thở.

Bùi Châu Hiền trợn tròn mắt không thể tin được, lại thấy Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu lên gọi:

 "Nàng xuống đây đi."

Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống đất, Tôn Thừa Hoan không nhìn biểu hiện của nàng, khom người đem thẻ bài trên người nữ nhân kia lấy ra, đưa cho Bùi Châu Hiền.

"Nàng ta vừa rồi đi đường dáng vẻ thế nào, nàng thấy rõ không? Hai nàng thân hình không sai biệt lắm, lát nữa lúc ra ngoài nàng đừng lên tiếng, đi theo phía sau ta là tốt rồi.Trang sức trên người nàng ta khá đặc thù, nàng đừng sơ sót.Thu dọn xong, ta giúp nàng dịch dung."

Tôn Thừa Hoan thanh âm có chút thấp, so với lúc trước nhanh thêm mấy phần, lại thiếu rất nhiều cảm tình, Bùi Châu Hiền tựa hồ đã hiểu nàng ấy vì sao như thế.

Tôn Thừa Hoan không nói thêm gì, yên tĩnh đem trang sức trên thi thể toàn bộ gỡ xuống.

Bùi Châu Hiền hiểu được, nàng ấy sống giữa nơi ăn tươi nuốt sống người, lương thiện tuy rất quý giá nhưng cũng là điểm yếu lớn nhất.

Tôn Thừa Hoan đem từ trong góc ra một cái hộp gỗ nhỏ, sau đó liền giúp Bùi Châu Hiền dịch dung, chốc lát sau, Bùi Châu Hiền nhịn không được kinh ngạc mà nhìn vào trong gương --- đây rõ ràng là gương mặt của nữ nhân kia.

Đứa trẻ này, nhiều năm như vậy đều là học ra những thứ này sao?

"Thi thể này xử trí như thế nào?"

Tôn Thừa Hoan liếc nàng một cái, mím môi, đem một bình sứ màu đen đổ lên thi thể, trong chớp mắt thi thể liền bị một loại cổ trùng nào đó ăn mòn đến không còn gì.

Bùi Châu Hiền biến sắc, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tôn Thừa Hoan.

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ