Chap 103: Đại tuyết (1)

187 13 0
                                    

Thời gian trong cung trôi qua thập phần buồn tẻ mà bận rộn, bất quá hai nàng cảm tình tốt, mỗi ngày được ở bên ái nhân của mình, thật sự là không gì hạnh phúc bằng. Tôn Thừa Hoan chân tốt càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt những ngày cuối năm đã sắp qua đi, mà ở hai ngày trước giao thừa, kinh thành nghênh đón trận đại tuyết đầu tiên.

Hoàng cung to lớn bị sắc trời u ám bao trùm, càng trở nên trầm tịch trang nghiêm. Trên trời mây đen giăng đầy, hoa tuyết nhỏ bé từng chút rơi xuống, càng ngày càng dày đặc, giống như tơ liễu giăng đầy trời, bay múa xoay tròn hạ xuống, thoáng chốc liền phủ trắng cầu thang bằng ngọc thạch bên ngoài Trọng Hoa Điện.

Bùi Châu Hiền rất nhiều năm chưa từng thấy tuyết, năm xưa ở Vân Yên Cung từng thấy qua, nhưng khi đó thân hãm chốn lao tù, làm sao có tâm tư nhìn ngắm. Hôm nay có người yêu bên cạnh, tâm tình tốt hơn rất nhiều, chẳng qua là trong lòng âm ỉ nhớ nhung phụ vương cùng A đệ, lo lắng bọn họ khổ cực ngoài chiến tuyến, mùa đông này lại càng thêm khắc nghiệt. Bùi Châu Hiền không tránh được ảo não mà nhìn màn tuyết đổ xuống, trong lòng tràn đầy áy náy, đêm giao thừa năm nay không thể ở bên hai người họ.

Lưu Du thấy bên ngoài tuyết rơi lạnh lẽo, quận chúa chỉ mặc một kiện áo kép, đứng ở đó ngẩn người hồi lâu, nàng định đem áo choàng đưa đến cho quận chúa, nhưng lại sợ quấy rầy tâm trạng của người. Đang lúc bối rối, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu lại trông thấy quân thượng từng bước ổn định đi tới. Lưu Du mừng rỡ thiếu chút nữa kêu lên, lại thấy quân thượng ra hiệu im lặng.

Tôn Thừa Hoan sớm đã có thể đi lại, chỉ là một mình đi đường còn cần đỡ thứ gì đó, cũng không thể đi quá xa, lần này một mình ra ngoài điện, dĩ nhiên là lần đầu tiên. Nàng tỏ ý Lưu Du đưa áo choàng cho mình, sau đó lay nhẹ tiến tới. Lưu Du vẫn sợ nàng té, cũng không rời đi, có chút lo lắng nhìn theo nàng.

Bùi Châu Hiền đang lúc buồn bã xuất thần, cho nên không phát hiện sau lưng có người tiến đến. Tôn Thừa Hoan nhìn thấy bóng lưng nàng lộ vẻ cô đơn, trong lòng đau xót, nhưng trên mặt vẫn như cũ dịu dàng. Đem áo choàng khoác lên cho nàng, hai tay vòng qua thắt lại dây kết, lúc Bùi Châu Hiền hơi kinh ngạc nâng tay lên, Tôn Thừa Hoan liền thuận thế đem bàn tay lạnh buốt của nàng ấp trong lòng bàn tay mình, thân thể từ phía sau dán vào lưng nàng, đem người ôm vào trong ngực: "Nàng làm sao không mặc thêm y phục, đứng ở nơi này chịu đông lạnh?"

Tôn Thừa Hoan bản thân cũng không phải người có độ ấm cao, thân thể nàng xưa nay ôn hòa lành lạnh, nhưng giờ phút này lại có thể làm cho Bùi Châu Hiền toàn thân đều ấm áp, ủi thiếp cực kỳ.

Bùi Châu Hiền không rời vòng khỏi vòng tay nàng, trên mặt biểu hiện rõ vui mừng: "An nhi, nàng... chính nàng đi tới?"

Tôn Thừa Hoan duỗi đầu cọ sát gương mặt nàng: "Ân, tuy ta đi đường còn không vững, nhưng từ từ sẽ ổn, không có vấn đề gì. Vất vả Hiền nhi thời gian qua chiếu cố ta, ta mới tốt được nhanh như vậy."

Bùi Châu Hiền lắc đầu, xoay người cầm tay Tôn Thừa Hoan, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nàng: "Giữa nàng và ta còn cần nói những thứ này sao. Nàng lại đi cho ta xem một chút."

Tôn Thừa Hoan mỉm cười buông Bùi Châu Hiền ra, sau đó đi vòng quanh nàng một vòng, bước chân dĩ nhiên rất ổn thỏa rồi, Bùi Châu Hiền còn chưa kịp mừng rỡ, liền bị Tôn Thừa Hoan đột nhiên bế lên, nàng có chút giật mình, gấp giọng nói: "Hồ nháo, chân nàng còn chưa tốt hẳn, mau buông ta xuống."

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ