Lúc này nguyên bản đã vào tiết trung thu, nhưng bởi vì tang sự của hoàng đế, kinh thành liền một mảnh lạnh lẽo thê lương.
Sau khi chiếu thư được tuyên đọc, đám người Hằng thân vương tạm thời không nháo nữa, tang sự vẫn tiếp tục diễn ra suốt mấy ngày đêm khiến những người liên quan đều cực kì mệt mỏi.
Đặc biệt là Tôn Thừa Hoan, hai đầu gối của nàng đều tím xanh rồi, chân nàng vốn khí huyết ngưng trệ, hiện tại càng trở nên nghiêm trọng.
Đợi đến khi nghi lễ cuối cùng kết thúc, Bùi Châu Hiền có chút vội vàng đưa Tôn Thừa Hoan hồi cung, Tôn Thừa Hoan tự nhiên biết nàng lo lắng, quay đầu nói: "Hiền nhi, ta còn tốt, nàng đừng gấp."
Bùi Châu Hiền vẫn không chậm bước chân, vừa tiến vào Trọng Hoa Cung, thái giám cung nữ nhất loạt quỳ xuống: "Bái kiến Nhiếp chính vương!"
Tôn Thừa Hoan thoáng sững sờ, bất quá buổi sáng vừa tuyên chỉ, trong nội cung liền đã sắp xếp xong, thực sự phản ứng quá nhanh rồi.
Nàng khoát tay áo, tỏ ý bọn họ đứng lên: "Về sau đừng gọi ta là nhiếp chính vương, lễ nghi phiền phức cũng liền bỏ đi, ta không quen như vậy."
Đám cung nữ thái giám đều có chút ngớ ra, không biết nên như thế nào nói tiếp, không gọi Nhiếp chính vương thì biết gọi là gì, cũng không thể gọi điện hạ như trước.
Bùi Châu Hiền thấy bọn họ thấp thỏm không yên, mở miệng nói: "Đem thang thuốc đưa lên, sau đó lui xuống hết đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ." Tôn Thừa Hoan đoán chừng không quen được nhiều người hầu hạ như vậy, hơn nữa những chuyện này Bùi Châu Hiền đều muốn đích thân làm, giao cho người khác nàng không yên tâm.
Bùi Châu Hiền ôm Tôn Thừa Hoan đến trên giường, đem ống quần của nàng ấy vén lên, nhìn xem đầu gối đều sưng đến tím xanh rồi, Bùi Châu Hiền không khỏi hít ngụm khí lạnh, lông mày nhíu đến chặt chẽ.
Ngón tay lành lạnh của nàng run run vuốt dọc theo chân Tôn Thừa Hoan, nhẹ nhàng xoa nắn.
Tôn Thừa Hoan vội mở miệng nói: "Không có việc gì, đầu gối thoạt nhìn hơi dọa người, nhưng ta có dùng nội lực che chở, không sao hết."
Bùi Châu Hiền có chút phiền muộn, trên tay đột nhiên dùng sức, xoa trúng vào chỗ đau làm cho Tôn Thừa Hoan giật mình run lên.
"Đây là có dùng nội lực che chở?" Bùi Châu Hiền nói xong môi mím chặt, lòng bàn tay phủ lên đầu gối Tôn Thừa Hoan, dùng nội lực chậm rãi xoa.
Một lát sau nàng rầu rĩ nói: "Hôm nay ta thuận theo nàng, nhưng ngày mai vào lăng, nếu nàng còn không biết yêu quý bản thân, từ nay về sau liền để những cung nữ kia đến hầu hạ nàng đi, ta không đến nữa, tùy nàng đấy."
Tôn Thừa Hoan vội vàng nhận lỗi, đáng thương nói: "Ta nghe lời, nàng đừng mặc kệ ta."
Bùi Châu Hiền hừ nhẹ một tiếng, thấy cung nữ đã đem thang thuốc bưng lên, liền dặn dò bọn họ đi chuẩn bị bữa tối.
Những người này đều là do Lý Thịnh tự mình an bài, cũng xem như tin cậy được.
Đem Tôn Thừa Hoan chân ngâm tốt, Bùi Châu Hiền cúi đầu hết sức chuyên chú mà xoa nắn gân cốt cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FantasíaTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor : SuThanhYct https://www.wattpad.com/story/151994684-bhtt-edit-ho%C3%A0n-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-khanh-t%C3%A2m-ph%C3%B3