Bùi Hoài vội vàng chạy đến nhìn xem thương tích của nữ nhi, vết thương tuy chảy rất nhiều máu nhưng không quá sâu, may mắn là không trúng vào chỗ hiểm.
Hắn mau mau điểm huyệt giúp nữ nhi cầm máu, lại phát hiện tay quân thượng ôm nàng cũng bị thương đến lợi hại, thì ra vừa rồi quân thượng thay nữ nhi của hắn cản ám khí, bằng không vết thương liền không chỉ như vậy.
Chính là vừa trải qua một phen hãi hùng khiếp vía, Bùi Hoài lại nghe nữ nhi của mình bỗng nhiên cười nói một câu, hắn lập tức sững sờ ở tại chỗ.
Bùi Hoài trong lòng phức tạp muôn phần, một bên xé vạt áo thay Tôn Thừa Hoan băng bó miệng vết thương, một bên tranh thủ thời gian cho gọi đại phu đến.
Tôn Thừa Hoan cũng có chút ngẩn người, nhưng giờ phút này lại không tâm tư để ý chuyện khác, đầu óc vẫn còn chưa hết chấn kinh run rẩy.
Nàng thật chủ quan, đến cuối cùng còn để Bùi Châu Hiền bị thương, còn suýt nữa bỏ mạng.
Mắt thấy sau lưng nàng ấy y phục đều nhuộm đỏ, nàng trong lòng đau đến kịch liệt, gấp giọng hỏi: "Hiền nhi, nàng sao rồi?"
Bùi Châu Hiền tuy rằng mất máu không ít, nhưng thần trí còn rất thanh tỉnh, nàng đối thân thể mình hiểu rất rõ ràng, tất nhiên là vết thương không quá nghiêm trọng, hơn nữa trong lòng nàng đang vui sướng, nơi nào còn thấy đau đớn.
Nàng lắc đầu nhưng lại thoáng nhíu mày, tựa hồ nhớ vừa rồi Tôn Thừa Hoan rất nhanh vươn tay bảo hộ nàng, vì vậy có chút giãy giụa muốn xoay người: "Tay của nàng?"
Tôn Thừa Hoan ôm nàng lại: "Nàng đừng lộn xộn, tay chân của ta đều rất tốt, trước tiên xử lý vết thương của nàng, những chuyện khác lúc sau lại nói."
Tôn Thừa Hoan vừa rồi sở dĩ đứng lên được, chính là hoàn toàn bị dọa đến, lúc ấy cái gì cũng không quản, chỉ muốn thật nhanh đi ngăn cản Tôn Mặc Tiên, hiện tại hai chân nhưng lại giống như cũ, không có một chút khí lực đứng lên.
Bùi Hoài nhìn xem hai người đại nạn không chết, liền không coi ai ra gì săn sóc ân ái, lập tức có chút nóng mặt, ho khan vài tiếng: "Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau mau đưa quân thượng cùng quận chúa đi nghỉ ngơi."
Hôm nay hắn cũng không cần che giấu thân phận của nữ nhi mình, những binh lính kia tuy rằng không rõ quận chúa vì sao là vị cô nương này, thế nhưng không dám do dự, lập tức đỡ hai người về phòng.
Lúc này Dược Tam Thông đã vội vội vàng vàng chạy tới, sau một phen kiểm tra bôi thuốc, hắn liên miên cằn nhằn nói: "Đều được một đám binh lính vây quanh bảo hộ, vậy mà hai người vẫn để bị thương, thật hết hiểu nổi...."
"Hiền nhi ra sao?" Tôn Thừa Hoan cắt ngang lời hắn, ánh mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào Bùi Châu Hiền đang nằm mê man trên giường, Tuy biết không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Bùi Châu Hiền vừa rồi chảy rất nhiều máu, nàng vẫn là lo lắng.
Thay Tôn Thừa Hoan quấn tốt miệng vết thương, Dược Tam Thông đúng sự thật nói: "Chính là mất máu quá nhiều, để quận chúa ngủ một giấc liền sẽ tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FantasíaTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor : SuThanhYct https://www.wattpad.com/story/151994684-bhtt-edit-ho%C3%A0n-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-khanh-t%C3%A2m-ph%C3%B3