Chap 28: Động tâm 1

203 19 0
                                    

Mắt thấy Bùi Châu Hiền vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì phiền lòng, Tôn Thừa Hoan ôn nhu nói: "Làm sao vậy?"

Bùi Châu Hiền lắc đầu:"Không việc gì, chỉ là nghĩ đến một số chuyện mà thôi. Đúng rồi, chuyện quân lương Tây Cảnh, bệ hạ có ý để hai nàng hiệp lực cùng nhau, hay là muốn dò xét năng lực của các nàng?"

Tôn Thừa Hoan híp mắt, khẽ hừ một tiếng:"Phụ hoàng dù chưa nói rõ, nhưng ta đoán rằng, người phần nhiều là muốn bồi dưỡng thất hoàng tỷ. Ta trước giờ vẫn im hơi lặng tiếng, phụ hoàng tất nhiên không hồ đồ, sao có thể tùy tiện giao một việc lớn như vậy cho ta?"

Bùi Châu Hiền nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm suy tư dụng ý của Cảnh đế.

Hắn biểu hiện như vậy, rõ ràng là cũng có ý bồi dưỡng Tôn Thừa Hoan, nhưng dù đời trước hay đời này, người Cảnh đế thiên vị nhất vẫn là Tôn Mặc Tiên.

Ở kiếp trước Cảnh đế sau cùng đã lung lay tâm tư của mình, khi đó thế lực Tiêu gia bị bại lộ, tất cả hành động của mẹ con Tôn Mặc Tiên bị phơi bày, khiến cho Cảnh đế vô cùng tức giận, nhưng đã quá muộn, hắn cũng đến lúc trút hơi thở, di chiếu kia đề tên ai làm thái tử, vẫn là một ẩn sổ, bởi vì sau đó Tôn Mặc Tiên giết vua đoạt vị, giả mạo chiếu thư, thuận lợi đăng cơ.

Thời điểm đó, Tôn Thừa Hoan đã không còn che giấu tài năng, sự mưu trí quyết đoán của nàng dĩ nhiên có thể làm người khuất phục.

Trong tình huống như vậy, nếu Cảnh đế còn chút tỉnh táo, hắn chắc chắn chọn lựa Tôn Thừa Hoan làm người kế vị.

Đó là nói sau này, còn hôm nay tình hình khác biệt, Tôn Thừa Hoan vô cùng ẩn nhẫn, Cảnh đế không có khả năng đột nhiên lại đi bồi dưỡng một nữ nhi mà hắn không hề coi trọng nhiều năm nay, sự việc khác thường tất có ý đồ riêng, hắn vì sao làm như thế?

"Thừa Hoan, thân thể bệ hạ gần đây như thế nào?"

Ánh mắt Tôn Thừa Hoan lay nhẹ, khẽ đáp: "Phụ hoàng thoạt nhìn tinh thần rất tốt, nhưng bên trong suy yếu hoàn toàn, ngã xuống bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, người hẳn là chuẩn bị lập thái tử rồi."

Bùi Châu Hiền gật đầu: "Không sai, dựa theo tính cách của thánh thượng, người tất nhiên vì tân đế mà dọn đường, để đảm bảo quyền lực Tôn gia đời sau."

"Xem ra phụ hoàng nuông chiều Tiêu quý phi cũng không phải là không có đạo lý, hai người hợp ý nhau vô cùng, đều muốn lấy ta làm lá chắn cho Tôn Mặc Tiên." Tôn Thừa Hoan cười khổ một tiếng, trong đôi mắt phủ đầy sương mù.

"Thừa Hoan." Bùi Châu Hiền trong lòng co thắt, vươn tay dịu dàng áp lên mu bàn tay của nàng, vuốt ve an ủi.

Tôn Thừa Hoan ngước mắt nhìn nàng, giữa đôi lông mày không giấu được tia bi thương: "Ta không sao, đã sớm quen rồi. Bất quá, ta sợ rằng phụ hoàng sẽ thất vọng một phen, ta cho tới bây giờ cũng không phải một lá chắn tốt." 

Giờ phút này nàng nhìn như thản nhiên nhưng lại tỏa ra một cỗ ngạo khí, lời nói càng ẩn chứa mấy phần nguy hiểm, quả thật dòng máu trong người nàng rốt cuộc vẫn là người họ Tôn.

Thật ra Bùi Châu Hiền không ưa thích loại khí chất này của các vị công chúa Tôn gia, trước gặp qua Tôn Mặc Tiên đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng giờ phút này khí chất ấy tỏa ra trên người Tôn Thừa Hoan, bất giác trở nên thật mê người.

Đại khái là dù cho nàng ấy trở nên nguy hiểm như thế nào, trong mắt nàng, nàng ấy vẫn luôn dịu dàng thanh khiết như một vầng minh nguyệt, khiến người ta nhịn không được muốn ôm vào yêu thương.

"Ân, ta biết nàng sẽ không cam lòng chịu khuất phục." Bùi Châu Hiền cưng chiều đáp, tay vuốt ve lòng bàn tay của nàng, nghiêm túc nói: "Phụ hoàng của nàng làm như vậy thật quá hồ đồ, sau này hắn tất nhiên sẽ phải hối hận."

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ