Chap 78: Bổn Vương đời này không lập Vương phu

165 11 0
                                    

Tôn Huân chính là trưởng tử của đại hoàng tử, năm nay tám tuổi, cũng chính là hoàng trưởng tôn, hoàn toàn chính xác có tư cách.

"Nhưng là, năm đó chuyện Thẩm quý phi truyền ra, thân phận đại hoàng tử không rõ ràng, tiểu điện hạ cũng huyết mạch nghi hoặc, huống hồ hôm nay tiểu điện hạ mới tám tuổi, làm sao có thể gánh trách nhiệm này?" Ngự sử đại nhân lông mày vặn chặt, chán nản nói.

Bùi Châu Hiền sau khi nghe xong chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười, Lý Phú cũng kịp phản ứng, lập tức mây đen như tứ tán đi, tiểu điện hạ không thể gánh vác giang sơn, lúc này đây lại là chuyện tốt.

Kinh thành giờ phút này tạm thời an bình, nhưng lại là gió giật trước lúc bão về.

Cảnh đế tình huống ngày càng lụn bại, Tôn Thừa Hoan mặc dù không muốn thấy hắn, thế nhưng mỗi ngày đều đến thăm hắn một chút.

Năm Cảnh Thái thứ hai mươi ba, ngày mười bốn tháng tám, Cảnh đế băng hà, kinh thành giới nghiêm.

Lúc ngự long chuông nặng nề vang lên chín hồi chuông rung chuyển kinh thành, chính là lúc diễn ra quốc tang hoàng đế Đại Hạ.

Trong lúc nhất thời cả nước tang thương, toàn thành treo vải trắng.

Bởi vì không có hoàng hậu, tang sự liền do tam công (thái sư, thái phó, thái bảo) đảm trách.

Toàn thể văn võ bá quan mặc đồ trắng, thay mũ quan bằng khăn tang.

Cổng thành, cổng cung đóng chặt.

Các tướng lĩnh, binh sĩ đều nghiêm mật thủ hộ các ngõ ngách hoàng thành, bảo vệ cẩn mật mọi lối ra và nội cung.

Trước linh vị Cảnh đế, quần thần ngày đêm quỳ bái, tiếng khóc rung trời.

Toàn bộ vương thất Tôn gia đều có mặt đầy đủ, ngay cả Tôn Hàm Khể xưa nay đều ở chùa tu hành cũng đến dự tang.

Tôn Hàm Khể quỳ ở nơi đó, nàng nhắm mắt luân chuyển phật châu tụng kinh, cũng không thèm để ý tiếng khóc xung quanh là thật lòng hay giả dối.

Tôn Thừa Hoan chân không tốt, thế nhưng cũng vững vàng quỳ ở trên mặt đất, nàng không hề khóc, chỉ là sắc mặt vô cùng mệt mỏi.


Nàng an tĩnh quỳ ở phía đầu hàng, lẳng lặng nhìn xem linh vị Cảnh đế, ánh mắt có chút thất lạc.

Bùi Châu Hiền sợ chân nàng chịu không nổi, một mực quỳ gối ở sát bên nàng, cũng không lên tiếng.

Đợi đến lúc nghi thức hoàn tất, đủ loại quan lại lui ra ngoài, Tôn Thừa Hoan mới đứng lên.

Quỳ quá lâu đối Tôn Thừa Hoan mà nói là gánh vác rất lớn, Bùi Châu Hiền liền vội vàng ôm nàng đến trên xe lăn.

Một bên Tôn Huân cùng đại hoàng phi cũng đang quỳ gối, Bùi Châu Hiền xoay người đem Tôn Huân ôm lên, tiểu gia hỏa thật biết điều, quỳ lâu như vậy tuy rằng không thoải mái nhưng vẫn không nhúc nhích.

Đại hoàng phi là một nữ tử rất dịu dàng, liền đối Bùi Châu Hiền gật đầu cảm tạ, đứng ở một bên nhìn xem Tôn Huân chân thấp chân cao đi đến bên Tôn Thừa Hoan.

Những năm này Tôn Huân tuy địa vị là hoàng trưởng tôn, nhưng bởi vì thân phận đại hoàng tử bị nghi ngờ, Tôn Huân tháng ngày cũng không dễ vượt qua.

Cảnh đế cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì vẫn để mẫu tử Tôn Huân ở tại nội cung, dĩ nhiên mẫu tử Tôn Huân khó tránh khỏi bị người khi dễ, mà đại hoàng phi tính tình mềm yếu, càng khiến bọn người kia ra sức làm càn.

Tôn Thừa Hoan năm đó chưa được phân phủ đệ, lúc ở tại nội cung cũng đối đãi rất tốt với Huân nhi, thấy Huân nhi tuổi còn nhỏ lại cực kỳ hiểu chuyện, nàng đặc biệt yêu thương, còn mấy lần che chở, bởi vậy Tôn Huân đối với Tôn Thừa Hoan cảm tình tự nhiên rất tốt.

Tôn Huân đi đến bên người Tôn Thừa Hoan, quan tâm nhìn xem nàng, sau đó mới thấp giọng nói: "Hoàng cô cô, chân người làm sao vậy, là quỳ xuống đất quá lâu sao?"

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ