Chap 88: Phản gian kế 2

144 14 0
                                    

Tào Lưu Cẩm nhìn Tôn Thừa Hoan đi vào biệt uyển, không lâu sau bên trong truyền đến một trận thanh âm, tựa hồ có người đang tranh luận gắt gao.

Bùi Châu Hiền ngữ điệu lạnh lùng: "Quân thượng cảm thấy chúng ta còn có thể sao? Vẫn là Nhiếp chính vương cho rằng, ta có thể không để ý ngài có ba vợ bốn nàng hầu, cùng những nữ nhân khác..." Thanh âm của nàng nhịn không được phát run, cuối cùng nói không nên lời, vô lực trầm mặc.

Tôn Thừa Hoan đáng thương nói: "Ta chỉ là nhất thời uống nhiều quá, cũng không phải cố ý như thế, nếu không vì...không vì A Húc hôm qua làm càn....Nàng lại không chịu tin ta, ta làm sao sẽ đụng đến rượu."

Bùi Châu Hiền vẻ mặt mang theo tia tức giận: "Nàng ý là trách ta sao? A, cái gọi là say rượu loạn tính, bất quá là lấy cớ!"

"Nàng chỉ biết oán ta đối với A Húc động thủ, nàng có biết lời nói của đệ ấy có bao nhiêu đả thương người!"

Hai người tựa hồ càng nhao nhao càng lợi hại, Tôn Thừa Hoan tràn đầy ấm ức, Bùi Châu Hiền tâm tình cũng không thể kìm chế được.

Rốt cuộc Bùi Châu Hiền mệt mỏi nói: "Ta đã từng nói qua, giữa ta và quân thượng chỉ nên đơn thuần là giao dịch, không nên phát sinh bất luận tình cảm gì, hôm nay sự thật cũng đã chứng minh, giữa chúng ta chỉ là một sai lầm."

Tào Lưu Cẩm lần nữa nghe nhắc đến giao dịch, con ngươi khẽ chuyển, quả nhiên ngày trước nghe được không sai, quân thượng và quận chúa ban đầu chính là muốn tiến hành giao dịch lợi ích.

Trong sân viện, Tôn Thừa Hoan yên tĩnh hồi lâu, ánh sáng trong mắt từng chút tắt đi, cuối cùng bi thương bao phủ, tay đè lên ngực, tựa hồ rất đau đớn.

Sau đó một giọng thiếu niên chen vào, chính là tiểu vương gia, hắn giờ phút này thanh tỉnh, nghiêm cẩn nói: "Hôm qua Ngôn Húc say rượu hồ đồ, khẩu xuất cuồng ngôn vô lễ với quân thượng, Ngôn Húc nhận tội, xin quân thượng xử phạt.

Thế nhưng, xưa nay âm dương hài hòa mới là đạo trời, thân phận A tỷ không sánh được với quân thượng, nhưng dù sao cũng là quận chúa Tây Nam Vương phủ, thần cùng phụ vương tuyệt không cho phép tỷ ấy rơi vào vũng bùn.

Quân thượng nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ, có thể không để ý tới lời đồn nhảm bên ngoài, nhưng A tỷ đảm đương không nổi tội danh câu dẫn nhiếp chính vương, để quần thần cùng bách tính thiên hạ khinh thường! Thỉnh quân thượng rủ lòng thương, nể tình Tây Nam Vương phủ đời đời vì Đại Hạ vào sinh ra tử, buông tha A tỷ!"
Bùi Ngôn Húc nói những lời này thập phần nghiêm túc, con mắt trong trẻo không hề chớp, thẳng tắp nhìn vào Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền vốn là không nói một lời, giờ khắc này hiếm thấy mà khẽ nhíu lông mày.

Tôn Thừa Hoan ánh mắt có chút phức tạp, nàng biết rõ A Húc nói những lời này không chỉ cho Tào Lưu Cẩm nghe, thật sự là đang nói cho chính mình nghe đấy.

Nhưng lúc này nàng vô pháp trả lời, chỉ có thể trầm mặc thật lâu, sau đó xoay xe lăn lại: "Vô luận có phải sai lầm hay không, bổn vương tuyệt không cho phép nàng rời khỏi, dù là cưỡng ép, bổn vương cũng sẽ bắt nàng ở lại."

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ