Tiêu quý phi bị bắt, lúc trước hành vi phạm tội cũng đã định rồi, theo lý hẳn là xử tử, nhưng bởi vì nàng còn hữu dụng, Tôn Thừa Hoan liền tạm thời giữ lại nàng.
Lúc Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan đến gặp, Tiêu Thục Nghi đầu tóc rối bời thẫn thờ ngồi trong ngục, nơi này hoàn cảnh dĩ nhiên rất kém, ngay cả chăn bông đều không có, chỉ có một cái mền cỏ phủ lên mặt đất ẩm ướt, bốn phía tràn ngập mùi thức ăn thiu, lẫn vào mùi nấm mốc thập phần khó chịu.
"Quân thượng, nơi này hoàn cảnh không tốt, thần cho người đem phạm nhân ra ngoài để ngài thẩm vấn?"Quản ngục ở môt bên có chút sợ hãi nói.
"Không sao, ngươi đi ra ngoài đứng hầu, có việc bổn vương sẽ gọi." Tôn Thừa Hoan khoát tay áo, tỏ ý hắn đi ra ngoài.
Quản ngục cho lính mở cửa nhà lao, sau đó đều rời đi.
Bùi Châu Hiền phụ giúp Tôn Thừa Hoan đi vào, nàng không nói gì, an tĩnh nhìn xem Tiêu Thục Nghi.
Người kia sắc mặt vàng như nến, tinh thần sa sút, nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, trong mắt liền hiện lên tia oán hận, ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Ngươi là đến cười nhạo ta sao?"
Nói xong ánh mắt lại rơi vào trên chân Tôn Thừa Hoan, lập tức cười ha ha: "Đúng vậy, ngươi còn sống, nhưng là chân phế đi, không đảm đương nổi Hoàng đế cũng chỉ có thể níu lấy lấy Nhiếp chính vương cái danh này, đáng thương a."
Bùi Châu Hiền sắc mặt trầm xuống, ở một bên đè nén tâm tình của mình.
Tôn Thừa Hoan bây giờ dĩ nhiên không sao, chỉ là thản nhiên nói: "Bổn vương đang nghĩ, ngươi bây giờ có phải đang rất hối hận vì đã giữ mạng bổn vương lại."
Tiêu Thục Nghi tiếng cười im bặt, trên mặt bắp thịt cũng bắt đầu run rẩy.
"Kỳ thật bổn vương nên cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi muốn từ từ hành hạ bổn vương, Tôn Mặc Tiên đã sớm xuống tay với bổn vương rồi.
Nếu không phải ngươi cho bổn vương uống Thực Tâm Tán, hoàng tỷ làm sao có thể buông lỏng, để bổn vương có cơ hội từng bước gầy dựng thế lực.
Nói một cách khác, ngươi tự cho là hủy bổn vương, kết quả lại hủy nữ nhi của ngươi." Tôn Thừa Hoan nghiêng đến, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào lòng Tiêu Thục Nghi.
Tiêu Thục Nghi đột nhiên nhào tới, hung hăng muốn nắm chặt cổ áo của nàng, lại bị Bùi Châu Hiền ngăn trở, đẩy ả ta ngã lăn trên mặt đất.
Bùi Châu Hiền bất đắc dĩ liếc nhìn Tôn Thừa Hoan: "Ả sắp điên rồi, nàng không được áp sát như thế."
Tiêu Thục Nghi chật vật ngồi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cử động của hai người, phát hiện Bùi Châu Hiền đối Tôn Thừa Hoan cực kỳ thân mật, Tôn Thừa Hoan hôm nay thân phận đã là nhiếp chính vương tôn quý, nữ nhân này lại hành xử không có tôn ti trật tự, nhất cử nhất động không có nửa phần cảm giác thuộc hạ.
Tiêu Thục Nghi sống nhiều năm như vậy, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, trào phúng nói: "Đường đường Nhiếp chính vương lại cùng một nữ nhân dây dưa, Tôn Thừa Hoan, ngươi quả thực chán ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FantasyTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor : SuThanhYct https://www.wattpad.com/story/151994684-bhtt-edit-ho%C3%A0n-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-khanh-t%C3%A2m-ph%C3%B3