Chap 20: Người thương ở bên kia vách tường 1

270 20 0
                                    

Đôi mắt Tôn Thừa Hoan mở to, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn.

Bùi Châu Hiền cười khổ một tiếng: "Chính là thấy nàng......!Ta lại có chút dao động."

"Ta......!Làm nàng thất vọng rồi sao?" Tôn Thừa Hoan ủ rũ nói.

Bùi Châu Hiền lắc đầu: "Không, An nhi, nàng......!Nàng không thích hoàng cung, đế vị kia, nàng càng không mong muốn, là ta quá ích kỷ."

Một tiếng gọi An nhi làm Tôn Thừa Hoan con ngươi sáng ngời, nàng giấu không được vui mừng nói: "Nàng chịu nhận ta!"

Bùi Châu Hiền thấy nàng vui vẻ như vậy, cùng lúc nãy hoàn toàn bất đồng, trong lòng nhịn không được mềm nhũn, hơi bất đắc dĩ nói: "Nàng đều nhận ta, ta có nhận nàng hay không, cũng không phải vấn đề nữa rồi."

Tôn Thừa Hoan thấp giọng bật cười, lúc sau lại ôm ngực mãnh liệt ho khan.

Bùi Châu Hiền sắc mặt khẽ biến, vội đứng dậy vuốt lưng cho nàng, mới vừa chạm đến y phục của nàng, trong lòng tức khắc căng thẳng, người này y phục sớm đã bị mồ hôi thấm ướt!

"Nàng rốt cuộc chỗ nào không thoải mái, sao ra nhiều mồ hôi lạnh như vậy?" Giọng nói của nàng không giấu được lo lắng.

Sắc mặt Tôn Thừa Hoan vô cùng mệt mỏi, khoác tay: "Chỉ là hàn bệnh tái phát, hồi lâu chưa từng bệnh đến lợi hại thế này, trên người lúc lạnh lúc nóng, hư nhược."

Bùi Châu Hiền vội đỡ nàng nằm xuống giường: "Là ta không tốt, biết rõ nàng bị bệnh, còn cùng nàng nói nhiều như vậy." Dứt lời lại đi rót thêm cốc nước, đỡ Tôn Thừa Hoan dậy, đút cho nàng uống.

"Ta không có việc gì, đã uống thuốc rồi, ngủ một giấc liền tốt."

Bùi Châu Hiền nhíu mày nói: "Ngoài phòng chính là người của nàng?"

Tôn Thừa Hoan gật đầu, mắt thấy Bùi Châu Hiền muốn đứng dậy, nàng duỗi tay túm chặt nàng ấy.

Nàng thật sự chịu không nổi nữa, có chút mê mang mà thấp giọng nỉ non nói: "Nàng không cần băn khoăn ta sẽ không thích vị trí kia, nếu đại hoàng huynh không được, ta chắc chắn sẽ tranh lấy đế vị.

Đối với ta mà nói, nếu ta đến cùng không có biện pháp bảo vệ được người bên mình, ta thà rằng chết đi." Dù cho trước mặt đau đớn đến thế nào, nàng cũng có thể chịu đựng, nhưng để người thương của mình mất đi, nàng có chết cũng không cam lòng.

Mẫu phi, Mộ di, Bùi Châu Hiền, nàng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng rời đi.

Lần này, tuyệt đối không thể.

Bùi Châu Hiền sau khi nghe xong có chút trầm mặc, một lát sau nàng mới đứng lên, mở cửa nhẹ nhàng gõ vài cái.

Một hắc y tử nữ tử lặng yên đáp xuống.

"Điện hạ nhà các ngươi bị sốt, đem một chậu nước ấm tới đây."

Nữ tử gật đầu, lập tức xoay người đi lấy nước.

Lúc Bùi Châu Hiền đem nước ấm trở vào phòng, Tôn Thừa Hoan đã nhíu mày ngủ thiếp đi, mấy sợi tóc ướt dán trên trán nàng, nhìn qua vô cùng gầy yếu khiến người đau lòng.

Bùi Châu Hiền thấp giọng gọi nàng vài câu, thấy nàng không phản ứng, thở dài.

Có điều mới vừa rồi Tôn Thừa Hoan ra một thân mồ hôi, áo mỏng trên người đều ướt đẫm, như vậy ngủ sẽ không thoải mái.

Nhìn nàng dáng vẻ khó chịu, Bùi Châu Hiền cũng không đành lòng đánh thức.

Vắt khăn giúp Tôn Thừa Hoan lau mồ hôi trên trán, Bùi Châu Hiền cúi đầu do dự một lát, nghĩ vừa rồi định xem kĩ thương thế của nàng, lại bị nàng ngăn cản, lẽ nào trên người nàng có gì bất thường? Bùi Châu Hiền vẻ mặt đoan chính, ngón tay chậm rãi vươn đến thắt lưng người trên giường.

Không có thắt lưng trói buộc, áo trắng mỏng rốt cuộc không dấu vết rơi khỏi thân thể của nàng ấy, lộ ra vòng eo tinh tế mềm mại, xương quai xanh trắng nõn câu người, ánh nến chiếu lên soi rõ từng đường cong hoàn mỹ, xinh đẹp đến khiến người không cách nào kìm giữ được.

Bùi Châu Hiền trái tim nhảy động đến lợi hại, tay run lên một cái, nàng mất tự nhiên mà quay đầu đi, trên gương mặt trầm tĩnh thoáng hiện lên một rặng mây đỏ.

Bùi Châu Hiền quơ quơ đầu cố trấn tĩnh lại, hơi rũ xuống mi mắt, cầm lấy khăn lông vội vàng lau khô người cho Tôn Thừa Hoan, đầu ngón tay ngẫu nhiên chạm vào da thịt nhẵn nhụi ấm áp, khiến Bùi Châu Hiền choáng váng đến xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, lần đầu cảm giác được như thế nào là quẫn bách.

Bùi Châu Hiền cầm y phục sạch sẽ thay người trong lòng mặc tốt, Tôn Thừa Hoan ngủ rất trầm, lăn lộn cả buổi như vậy, nàng ấy cũng chỉ bất động dựa vào ngực Bùi Châu Hiền, để Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là sau khi thay xong quần áo, trong lòng Bùi Châu Hiền càng thêm nghi hoặc, trên người Tôn Thừa Hoan da thịt trơn bóng nhẵn mịn không có bị thương, trừ bỏ một đạo dấu vết mờ ảo do lần trước bị kiếm sượt qua, cũng hoàn toàn không có một vết sưng nào.

Nhưng nàng cũng không tin nàng ấy đau đớn như vậy chỉ đơn giản là do hàn bệnh tái phát.

Bùi Châu Hiền nhíu mày nhìn xem bàn tay Tôn Thừa Hoan đang đè chặt trước ngực, mới vừa rồi trong lúc thay y phục, nàng ấy vẫn co chặt như vậy, là nơi đó vô cùng đau đớn? Mẹ con Tôn Mặc Tiên rốt cuộc đối nàng ấy làm cái gì?

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ