Chap 50: Không thể kiềm chế

174 14 0
                                    

Ê hê hê hê. Nghe tên chap hẳn nhiều ả có quỷ theo sau dô coi lắm. :>>>>


___________________

Trong lòng Tôn Thừa Hoan tràn đầy vui vẻ cùng ấm áp, vươn tay không có tiếp bao vải, mà là đem Bùi Châu Hiền kéo lại đây, sau đó vòng tay ôm eo nàng, làm nũng cọ cọ lên vai nàng.


Bùi Châu Hiền thả lỏng thân thể để nàng ôm, thấp giọng tiến đến bên tai nàng nói: "Nàng đói bụng lắm phải không? Hôm nay cả ngày nàng đều ăn những vật kia, ta mang theo thịt nai, vừa được nướng chín đấy, nàng ăn một chút đi."

Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu, con mắt sáng long lanh mà nhìn nàng, cười tủm tỉm nói: "Nàng một mực đi theo ta?"

Bùi Châu Hiền liếc nàng một cái, từ từ mở ra bao vải, mùi thịt nướng lập tức tỏa lên thơm nồng.

Tôn Thừa Hoan nhịn không được chuyển mắt xuống, nhưng lập tức lại ngẩng lên nhìn Bùi Châu Hiền.

Thấy nàng khả ái như vậy, Bùi Châu Hiền trong lòng muốn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: "Ta không đi theo nàng, để nàng bị người ta khi dễ sao? Nàng vừa trải qua độc phát, thân thể còn hư nhược nhiều, cần phải bồi bổ." Nói xong đem thịt nai đã được cắt tốt, cẩn thận đút cho người đang nuốt nước miếng ở kia.

Thịt nai này là Bùi Châu Hiền đặc biệt dặn dò Vô Ngôn đi săn, sau đó nàng tỉ mỉ tẩm ướp gia vị, cẩn thận nướng lớp da bên ngoài chín vàng rực, bên trong chất thịt tươi ngon, vừa chín tới, mùi vị rất tốt.

Cũng không biết nàng ướp bằng nguyên liệu gì, thịt nai nướng xong mang theo cỗ mặn ngọt vừa miệng, vô cùng thơm ngon, để Tôn Thừa Hoan vừa nuốt xuống, trong mắt đều óng ánh.

Bùi Châu Hiền nhìn nàng dáng vẻ tham ăn hệt như đứa bé, khóe môi ý cười càng thêm dày đặc, tiếp tục đút cho nàng ăn, Tôn Thừa Hoan cũng cầm lên mấy khối thịt đút cho Bùi Châu Hiền.

Hai người ngồi ở trên đệm, ăn đến vô cùng vui vẻ hài lòng.

Đợi đến lúc Tôn Thừa Hoan ăn xong, Bùi Châu Hiền thay nàng lau miệng, tỏ ý Tôn Thừa Hoan nên đi ngủ, dù sao bôn ba một ngày đường, thật sự mệt mỏi.

Tôn Thừa Hoan rầu rĩ nói:"Hiền nhi, nàng muốn đi rồi sao?"

Bùi Châu Hiền nhìn nhìn bên ngoài: "Ân, Vô Ngôn đang chờ." Nói xong nàng mỉm cười, đưa tay xoa xoa bụng Tôn Thừa Hoan: "Ta sẽ luôn đi theo nàng, tránh cho nó bị ngược đãi, lại không nghe lời."

Tôn Thừa Hoan lưu luyến nhìn nàng, sau đó cầm chặt tay của nàng, đặt tại ngực mình, có chút khổ sở nói: "Chỗ này cũng vậy, nàng đi rồi, nó cũng sẽ không nghe lời."

Ánh mắt Bùi Châu Hiền khẽ chớp, lòng bàn tay tinh tường cảm nhận được nhịp tim của người kia, còn có cảm giác căng đầy mềm mại, để vành tai nàng có chút nóng lên, phát nhiệt.

Nàng rụt tay về, thấp giọng ho khan một tiếng: "Ngoan, ta luôn ở phía sau nàng, chỉ cần có cơ hội, ta liền sẽ tới thăm nàng."

Tôn Thừa Hoan thật sự muốn dính lấy nàng, nhưng cũng hiểu được không thể để nàng ở đây lâu, vạn nhất bị Tôn Mặc Tiên phát hiện, Bùi Châu Hiền sẽ gặp nguy hiểm.

Tôn Thừa Hoan gật gật đầu, nhu thuận mà nhìn nàng.

Bùi Châu Hiền phát giác từ sau lần nàng trở lại Sóc Châu gặp Tôn Thừa Hoan, nàng ấy càng ngày càng ngoan, giống như hiện tại, nhìn nàng ấy dáng vẻ đáng thương ngồi ở kia, để tâm hồn hơn bốn mươi tuổi của nàng nhanh trở nên mềm nhũn, nàng thoáng nghiêng đầu tới hôn hôn khóe miệng đứa trẻ kia, sau đó lập tức rời đi.

Tôn Thừa Hoan mấp máy miệng, sửng sốt hồi lâu, tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới, vui vẻ đến mức lăn một vòng trên giường, cho đến khi chìm vào giấc ngủ khóe môi vẫn còn mỉm cười.

Tôn Mặc Tiên chính là cố tình nhằm vào Tôn Thừa Hoan, nhưng Tôn Thừa Hoan cũng không mấy quan tâm, dù sao mỗi đêm Bùi Châu Hiền đều sẽ mang đồ ăn ngon đến cho nàng, nàng còn tranh thủ làm nũng dính nàng ấy một chút, thật sự là cực kỳ vui vẻ.

Phần lớn tướng sĩ đi theo đều là người dưới trướng Tiết gia, vì vậy đối với hành vi của thất điện hạ đều có chút bất mãn.

Hơn nữa, cửu điện hạ lớn lên xinh đẹp, lại khá gần gũi với tướng sĩ, thường xuyên cùng bọn hắn tán chuyện, thật sự khác biệt so với lời đồn nàng là một vị công chúa cao lãnh khó gần.

Tôn Thừa Hoan từ nhỏ trải qua huấn luyện gian khổ, mấy việc chăm sóc tắm cho ngựa, nàng cũng không ngại, ngẫu nhiên còn có thể uống chút rượu cùng thuộc cấp, nên rất được những binh sĩ kia yêu thích.

Bọn hắn cũng không dám biểu hiện quá mức, tránh cho thất điện hạ để ý, nhưng sau lưng đều âm thầm mang đến cho cửu điện hạ một ít lương khô mềm mại, đến trạm dừng, đều chu đáo chuẩn bị tốt lều trại chăn nệm cho nàng.

Trưa hôm nay Tôn Mặc Tiên hiếm có lại chấp thuận cho tướng sĩ ra ngoài săn bắn, đợi đến lúc thức ăn đều chế biến xong, hỏa đầu quân chịu trách nhiệm nấu cơm còn vụng trộm để dành đùi thỏ nướng, thừa dịp người không chú ý, âm thầm dâng lên cho Tôn Thừa Hoan.

Binh sĩ nọ bất quá hơn hai mươi tuổi, vốn là đội trưởng quân tiên phong, vì đắc tội cấp trên nên bị cách chức, điều xuống làm hỏa đầu quân.

Tôn Thừa Hoan lần đó đã nói vài lời giữ mạng lại cho hắn, trong lòng hắn vô cùng cảm kích, lại phát hiện nàng bị Tôn Mặc Tiên bạc đãi, lúc này mới nghĩ cách cải thiện bữa ăn cho nàng.

Tôn Thừa Hoan nhìn hắn đem đùi thỏ kín đáo đưa cho chính, sau đó lắp bắp nói: "Cửu điện hạ...!người mấy hôm nay chưa từng nếm qua thức ăn mặn, cái này xin người cất kỹ!"

[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ