Chương 10

208 3 0
                                    

Theo cách nói của Trình Thiếu Thương thì đây là một bữa gia yến đoàn viên rồi đến gia yến hài hòa cuối cùng là gia yến đại thắng.

Tiệc tan, mọi người ai làm việc nấy, Trình mẫu uống thêm mấy cốc rượu, hết hát đến cười chỉ thiếu nước nhảy múa, bà Hồ bèn đỡ bà về phòng nghỉ ngơi. Nhị thúc Trình Thừa đứng dậy toan đi, lúc này Trình Thiếu Thương mới để ý bước chân ông khập khiễng, Trình Thủy kéo lại không để ông thoát, nói muốn 'hàn huyên chuyện trò' anh em với nhau, Trình Nhị thúc không tình nguyện bị lôi đi.

Bạn nhỏ Trình Âu trắng trẻo béo tròn ngáp một cái rồi được phó mẫu dẫn đi, tiểu cô nương mắt to Trình Ương cúi đầu đi theo sau em trai. Kể từ khi dùng bữa là Thiếu Thương đã để mắt tới nàng ấy, vốn tính đi theo 'kết bạn', ai dè bị Thanh Thung phu nhân kéo đến cạnh Tiêu phu nhân, nói là cần 'tiễn khách'.

Cha con Đổng gia ủ rũ cúi đầu, Đổng Lã thị lại rất phấn khởi, Tiêu phu nhân xưa giờ ra tay rất hào phóng, phái ngay cho nàng hai hộ vệ, nếu cha con Đổng gia có ý đánh nàng thì sẽ lập tức trả đòn; đợi thêm vài năm nữa, nàng ta nắm chắc trong ngoài Đổng gia thì không cần phải sợ gì ai.

Tiêu phu nhân tâm tư kín đáo, trước khi đi còn dặn Đổng Lã thị: "Đến nước này rồi thì cha con Đổng gia sẽ không thể quản lý tiền bạc của cô được nữa. Nếu có ngày Đổng ngoại đệ mất trí, muốn đến nha phủ cha kiện con, lấy con cái ra uy hiếp cô thì cô sẽ làm gì?"

"Cô phải nói với bọn họ, nếu không có con cái thì cô sẽ từ hôn tái giá, chuyện bán quân lương và chiếm ruộng dân vẫn chưa thanh toán xong, bọn họ không chịu ngoan ngoãn sống qua ngày thì cô có thể công khai bất cứ lúc nào, xem bọn họ có dám tiếp tục không."

Thanh Thung phu nhân và Thiếu Thương đứng bên cạnh Tiêu phu nhân trố mắt nhìn nhau, Thanh Thung phu nhân không ngạc nhiên trước lời của Tiêu phu nhân, mà ngạc nhiên là vì sao lời đáng sợ thế lại có thể để tiểu nữ công tử nghe thấy, còn trong đầu Thiếu Thương lại nghĩ, bộ cha kiện con thì nghiêm trọng lắm à.

Tiêu phu nhân xoay đầu lại, cười nói: "Con của ta, con thấy lời mẫu thân vừa nói thế nào?"

Thiếu Thương bất ngờ chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Thanh Thung phu nhân, lại nhìn hầu già cúi đầu quỳ dưới mái hiên cách nơi đây bảy tám bước, có vẻ không hề nghe thấy những lời này, còn người hầu của Cát thị thì đã không được phép đến gần các nàng trong vòng một trượng. Thiếu Thương lại ngẩng đầu nhìn Tiêu phu nhân cao hơn mình một cái đầu rưỡi, nhìn cặp ngọc bích bên tai bà đung đưa, trên cành cây xa xa có đụn tuyết trắng, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo thấu tim, phản chiếu gò má trắng nõn nhẵn mịn của bà.

"Dĩ nhiên... Dĩ nhiên là..." Thiếu Thương túm váy, "Mẫu thân nói đúng ạ."

"Ồ. Là câu nào đúng?"

Ánh mắt Tiêu phu nhân vừa thấm lạnh vừa cơ trí, Thiếu Thương không khỏi chột dạ, nhưng nếu cô biết chữ 'sợ' viết ra sao thì hồi xưa đã không làm đại tỷ giang hồ rồi.

"Câu nào mẫu thân nói cũng đúng hết, dù là với Đổng gia hay Trình gia..." Thiếu Thương đáp ậm ờ.

Khóe môi xinh đẹp của Tiêu phu nhân nhướn lên, có mấy phần châm biếm, bà nhìn thẳng Thiếu Thương, một lúc sau mới nói: "Con về phòng trước đi." Thanh Thung phu nhân đẩy Thiếu Thương đang ngơ ngác rồi giơ tay lên, nhóm người hầu cung kính quỳ quanh vội đứng dậy đi theo.

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ