Trình mẫu ngơ ngạc ngẩng đầu, nhìn theo con dâu đi ra cửa rồi biết ý hạ rèm xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Trình gia, chính giữa phòng, chậu lửa bằng đồng thếp vàng khắc hình đầu gà thân rắn quấn quanh đang cháy tí tách.
Trình Thủy xuôi tay, cúi người đỡ Trình mẫu dậy ngồi xuống giường, vẻ lạnh lùng vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là ân cần nói: "Mẫu thân à, mẫu thân đã không gặp con trai mười năm rồi, mẫu thân nhìn con xem có thay đổi gì không."
Tiêu phu nhân đã dạy dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói câu mở đầu này phải đến bảy tám lần, ông cảm thấy giờ là lúc rất thích hợp.
Trình mẫu vừa nghe, nước mắt lập tức trào ra, bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt thô ráp gió sương của con trai, vừa thương vừa giận: "Con... Con... Cái thằng nhẫn tâm này!"
Thấy tóc mai con trai đã nhuốm màu hoa tiêu, lúc xuất môn vẫn còn là chàng trai hào sảng tuổi hơn hai mươi, mà đến khi về thì đã là tướng quân trung niên vừa uy nghiêm lại lạ lẫm. Bấy giờ Trình mẫu mới hỏi những ngày qua có khỏe không, có bị thương ở đâu không, lập tức hai mẹ con tự giác nói nhiều lời thân thiết, nhưng an ủi chẳng được bao câu thì Trình mẫu lại ai oán.
"Con là con trai cả của mẫu thân, là khúc thịt rớt xuống từ trên người mẫu thân, làm gì có chuyện mẫu thân không lo cho con! Nhưng con chỉ biết toàn tâm toàn ý với vợ, không hề đoái hoài gì đến bà già này!" Trình mẫu càng nghĩ càng đau lòng, "Mười năm qua con gửi về tổng cộng bao thẻ tre*, không phải nói nhớ Tứ nương tử thì cũng toàn nói mấy chuyện ta không hiểu, con... con có biết ta sống thế nào không..."
(*Thẻ tre dùng để viết thư gửi tin.)
Trình Thủy mỉm cười: "Con cũng muốn viết thư cho mẫu thân lắm, nhưng mẫu thân đâu biết chữ." Nói đến đây, ông lại sầm mặt, "Con không thích để Cát thị đọc tin con gửi mẫu thân."
Trình mẫu vừa quệt nước mắt vừa nói: "Con vẫn chướng mắt nó vậy ư? Có phải là vì... cái tên đó không?"
Trình Thủy thấp giọng nói: "Xúc Nhi mất khi chưa tới hai tuổi, còn nàng ta thì hay lắm, vừa sinh Nhị nương tử đã đặt tên Sước, sớm tối gọi 'Sước Nhi Sước Nhi', hỏi có yên nổi không."
Chuyện này Trình mẫu cũng biết, Xúc và Sước đồng âm, cái đồ Cát thị ngu dốt, cho rằng đàn ông tất coi trọng con trai (mà thật ra bản thân Trình mẫu cũng vậy), vốn chỉ tính đả kích Tiêu phu nhân, nào ngờ người đau lòng nhất lại là Trình Thủy.
Con bé ấy sinh ra đã trắng trẻo, vừa có đôi mắt sáng xinh đẹp giống Tiêu phu nhân, lại có hàng lông mày rậm và vầng trán rộng của Trình Thủy. Hồi đó Trình Thủy mới lần đầu làm cha, cưng hứng con vô cùng, Tiêu phu nhân sinh xong thì người yếu, trong nhà lại không dư người hầu, vậy là cứ rảnh rỗi thì Trình Thủy lại buộc tã trước ngực đi đi lại lại. Nhưng hồi ấy lại là quãng thời gian Trình gia khó khăn nhất, bình thường chỉ đủ ấm no, nào có đồ tốt bồi bổ, thành thử không chú ý đến rất nhiều chuyện, ôi...
Trình mẫu tính cục mịch, chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi mới dần cảm nhận được nỗi đau của con trai, nhưng bà lại nghĩ, thông minh như Tiêu phu nhân mà lại không nói gì, cố ý để Cát thị gây ra họa rồi bịt tai làm ngơ, chứng tỏ nó biết nhịn đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc Loạn
RomansaTINH HÁN XÁN LẠN, MAY MẮN QUÁ THAY Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE Rất nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời, nàng cảm thấy kiếp này đầu thai thực sự tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy rốt cuộc là duyên cớ nào đã khiến một con...