Chương 120

196 3 0
                                    

Lâu Bôn nhìn xuống nhóm người bên dưới, nở nụ cười rất tươi. Hắn thấy rõ chủ tớ Vạn Tùng Bách nhưng chẳng hề có vẻ bận tâm, còn cởi mở nói: "Tại hạ đâu xứng được quen biết với Tử Thịnh, chưa từng có cơ duyên chuyện trò, hôm nay được may mắn ấy, chi bằng tại hạ mời một vò rượu rồi hai ta thong thả đàm luận, có được chăng?"

Vạn Tùng Bách nghĩ hoài chẳng ra, liên tục truy hỏi đã có chuyện gì, Thiếu Thương không muốn tham gia vào buổi 'thong thả đàm luận' của hai người Lăng Hầu, định dẫn mọi người đến nơi vắng vẻ để nói rõ mọi chuyện, hy vọng không làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của Vạn lão bá; nào ngờ Lăng Bất Nghi ở bên kia đã cao giọng đồng ý với Lâu Bôn, còn tiện tay kéo Thiếu Thương lên lầu hai.

Hội Vạn Tùng Bách đành theo thị vệ đến nơi khác nghỉ chân.

Thiếu Thương vừa xách váy đi lên cầu thang vừa cười hiền: "Đàn ông các chàng nói chuyện, em phận nữ tốt nhất vẫn nên lánh đi."

Lăng Bất Nghi không nói không rằng, xách nàng đi lên lầu như xách con cá trắm đi vào phòng bếp.

Đi tới nhã gian ở lầu hai, đội thị vệ của Lương Khưu Khởi đã xua hết khách ở xung quanh, canh phòng cửa nẻo, trong phòng chỉ có ba người Lăng Lâu Trình.

Lâu Bôn thấy Thiếu Thương cũng tới thì ngạc nhiên, sau đó cúi người chắp tay hành lễ: "Tử Thịnh, Trình nương tử, mời ngồi."

Lăng Bất Nghi mỉm cười giễu cợt: "Tử Duy bình tĩnh thật, chỉ hy vọng chốc nữa cũng được bình tĩnh như vậy!"

Lâu Bôn xoay người: "Thiếu Thương quân, kể ra chúng ta cũng thật có duyên, xém nữa đã trở thành người một nhà. Nếu Hà gia không gặp chuyện thì có lẽ cô nương phải gọi ta một tiếng tế bá."

Miệng Thiếu Thương đắng ngắt, trong lòng lẩm bẩm, nếu anh biết mình bị Lăng Bất Nghi chú ý vì đến tiệc đính hôn ở Trình gia thì khéo không khách khí nổi nữa đâu.

Lăng Bất Nghi không cười, lạnh lùng nói: "Năm xưa Lệ đế từng muốn đưa con gái Lâu thị vào cung, lúc ấy đang trên đường đi, may có nghĩa quân tấn công vào thủ đô phụ của Lệ đế trước. Nói như vậy khác gì bảo Lâu gia và Lệ đế cũng suýt thành người một nhà."

Lâu Bôn cười nói: "Bây giờ đang là mùa đông giá rét, Tử Thịnh phát hỏa làm gì? Lại đây lại đây, ngồi xuống đi nào."

Thiếu Thương: "Ta thấy hơi nực nên ngồi bên cửa sổ vậy." Vị hôn phu có vẻ đang hanh khô, nàng phải cẩn thận đề phòng hỏa hoạn.

Lâu Bôn xoay người múc rượu trong vò, khi quay lại, trên tay cầm một hũ đồng hai quai miệng rộng, mỉm cười nói: "Thanh tửu nơi này vừa êm vừa ngọt, Tử Thịnh nếm thử xem."

"Ta không thích uống rượu." Lăng Bất Nghi giơ tay khước từ, "Nói chính sự đi!"

"Chính sự?" Lâu Bôn chậm rãi đặt hũ đồng xuống, chúm chím nói, "Hai hôm trước vừa đại phá Thọ Xuân, đáng tiếc Tử Thịnh không có mặt, nếu không đã có thể lập được công lớn."

Lăng Bất Nghi im lặng một khắc rồi mới nói: "Ta nghe nói mấy ngày nay ngươi liên tục đưa ra kế hay, bất luận là dã chiến hay công thành, đánh trận nào thắng trận đó, bây giờ ai ai cũng tán dương Tử Duy ngươi là quốc sĩ vô song."

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ