Chương 110

204 3 0
                                    

Trong xe ngựa trên đường hồi cung, Lăng Bất Nghi nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng vẫn không nén nổi đi tới xe ngựa của Thiếu Thương kiểm tra vết thương của nàng.

Chàng phớt lờ cô gái giãy giụa, đỡ mặt nàng kiểm tra lui tới hai lần – trán sưng, cằm bị xước da, nhưng không nặng bằng vết bầm ở cổ. Vén tay áo lên, hai khuỷu tay cũng bầm tím, hai mép lòng bàn tay cũng bị trầy da, không biết trên đùi như thế nào...

"Nè nè được rồi! Chàng mau dừng tay!" Thiếu Thương vừa che vạt áo vừa cố gắng níu lại vạt váy, "Về nhà em sẽ để Địch Ảo kiểm tra, đang trên đường đi mà!" Nếu không ngăn lại khéo chàng còn muốn lột y phục nàng ra mất.

Lăng Bất Nghi nhìn nàng một lúc lâu: "... Em không định về nhà trước à?"

Khuôn mặt bé nhỏ của Thiếu Thương lập tức buồn đau: "Trên đời này có lẽ chỉ có nương nương là không mắng em thôi. Em mà về nhà với dáng vẻ này, kiểu gì phụ thân mẫu thân rồi cả ba huynh trưởng cũng lải nhải nửa tháng cho xem! Ôi, đến Trường Thu cung lánh trước đi."

Lăng Bất Nghi hừ ra tiếng: "Em cũng biết sợ nhỉ, có vẻ bình thường ta mắng em chưa đủ nên em mới to gan đến vậy!" Nói tới nói lui, cuối cùng chàng vẫn xuống xe ngựa, cưỡi ngựa đi bên cạnh Lương Vô Kỵ.

Xuống ngựa vào cung, hai người Lương Lăng đi thẳng đến Thượng Thư đài, Hoàng đế vừa nghe con nuôi và Lương Vô Kỵ cầu kiến thì lập tức cho người lui ra. Sau khi nghe thuật lại đơn giản biến cố vừa rồi ở Lương phủ, Hoàng đế nhìn Lương Vô Kỵ đang quỳ bên dưới, lạnh lùng nói: "Khanh thật to gan! Tử Thịnh nói muốn bắt sống Lương Hà, khanh dám bắn tên chết người!"

Lương Vô Kỵ dập đầu, không dám biện hộ.

Hoàng đế càng phẫn nộ, cao giọng quát: "Khanh sợ Tử Thịnh bắt sống Lương Hà sẽ tra hỏi được gì hả?! Đúng là quyết định hay, ngày trước trẫm không nhận ra Lương ái khanh lại nhẫn tâm đến vậy..."

"Bệ hạ!" Lương Vô Kỵ xót xa kêu lên.

"Bệ hạ." Ông ta lấy lại hơi, giọng trầm thấp, "Lương thị Hà Đông nhà thần vốn dĩ cành lá xum xuê, không nói đến thúc bá họ hàng, chỉ dưới gối tổ phụ đã có tám trai sáu gái. Tuy phụ thân thần mất sớm, nhưng bá phụ vẫn rất đông anh em. Mà trời muốn giáng họa, trước sẽ ban ít phúc. Từ thời Lệ đế may mắn vào triều nắm giữ quyền hành, nhân số Lương gia bắt đầu sa sút..."

"Đầu tiên là tranh chấp với Khúc gia mười mấy năm, thương vong vô số, về sau lại bị cuốn vào án Lệ đế giấu Thái tử, bị triều đình tẩy chay làm khó. Rồi sau đó, thiên hạ đại loạn quần hùng giương cờ, Lương gia nào giữ nổi mình. Khi vi thần lên làm gia chủ, bên cạnh không còn bao nhiêu cốt nhục có tài cán – ba thúc phụ chưa kịp thành thân đã qua đời, hai thúc phụ dẫn con ra trận lại hy sinh toàn bộ, các huynh đệ họ hàng khác không bị nhốt trong lao ngục dụng hình tàn phế thì cũng ốm yếu mất sớm."

Lương thị Hà Đông huy hoàng gần trăm năm, một thời vang danh lừng lẫy, giờ đây nghe thấy bọn họ rơi vào thảm cảnh ấy, Hoàng đế không khỏi bùi ngùi.

"Năm xưa vi thần theo phò tá bệ hạ nên có được ít công lao, bệ hạ còn đùa vi thần, hỏi vì sao thần không xin phong thưởng cho con cháu anh em, thần thật sự có nỗi khổ khó nói. Nào phải thần thanh bạch vô cầu, mà thật sự... Thật sự..."

TINH HÁN XÁN LẠN - MAY MẮN QUÁ THAY / 星汉灿烂 - 幸甚至哉 / Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ